bên nhau đến kiếp sau...và mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukraine x Việt Nam
Nằm tới 2h sáng mới có ý tưởng cho cặp này nè:)
________________________
Việt Nam là một người con trai xinh đẹp và nhỏ nhắn. Ai nhìn cũng nghĩ cậu có gia đình yêu thương, nuông chiều hết mực và một cuộc sống hoàn hảo nhưng không...tất cả chỉ là vẻ bề ngoài đối với thế giới này, bố ruột của cậu đã chết do chiến tranh và cậu được 1 gia đình nhận nuôi. Ở ngoài họ đối xử với cậu như một gia đình thực sự, yêu thương và nuông chiều nhưng khi về nhà họ luôn la mắng cậu, kể cả là những thứ nhỏ nhặt chả giúp ít gì cho họ, lúc đang bế tắc về tiền bạc, họ đã có ý định bán cậu cho một quán bar...nhưng họ đã không làm thế, họ kêu cậu đi làm phò. Ngày ngày họ đều nằm trên đống tiền và mua nhiều món đồ đắt tiền và xa xỉ, còn tạo ra hàng tá áp lực khiến cậu phải có ý nghĩ tự xác nhưng may mắn là cậu đã không làm thế. Ukraine là một anh chàng to con và cao lớn, anh có gia đình khá giả và có một gia đình yêu chiều hết mực nhưng có điều anh chưa có một mối tình nào. Gia đình thì cứ hối anh cưới, có lúc còn nghĩ đến việc sắp xếp hôn nhân. Một ngày nọ, đang đi dạo trong công viên anh đã vô tình gặp được một cậu...một cậu con trai với làn da đỏ nổi bật và một ngôi sao ở giữa khuôn mặt, hai má thì phúng phính, môi mỏng và căng mọng, đôi mắt đen to tròn vô cùng đáng yêu...nụ cười của cậu không chói lóa nhưng lại ấm áp, cuốn hút và dịu dàng. Người đẹp như này là phải chạy vội xin in4 thôi ! Vừa nghĩ xong câu này, anh đã cầm điện thoại trên tay, bước từng bước đến chỗ cậu, anh nói :

"Chào bạn !"

Việt Nam khi thấy một người lạ mặt và có phần đô con sát lại gần mình thì có hơi rụt rè và chút phòng bị, cậu cười gượng đáp :

"C-chào ?"

Giọng nói ngọt như caramel, ấm áp như ánh mặt trời và tinh khiết như một giọt nước...anh tự hỏi, cậu đây có phải là một thiên thần không ? Anh nói :

"Chúng ta có thể kết bạn không ?"

Anh nghĩ bụng :

"Người đẹp ơi, tôi dám chắc là mai sau này em sẽ cuộc sống đủ đầy và nhận nhiều sự yêu thương, nuông chiều của tôi ♡"

Cậu ngồi trên ghế công viên nhìn anh, rồi lia mắt sang chỗ khác...cậu nói thật là cái ấn tượng đầu tiên cậu gặp anh chắc là nụ cười sáng như đèn ô tô. Cậu vẫn giữ nụ cười nhưng có điều nó đã thoải mái hơn trước, cậu tít mắt nói :

"Oh ! Được chứ"

Vừa nghe xong lòng anh giãy đành đạch, tim anh đập thình thịch, hạnh phúc đến khó tả...thành thật là nếu anh không kiểm soát được cái cơ thể này thì chắc là nó sẽ giãy đành đạch và múa quạt, nhảy hip hop ở đây. Anh nói :

"T-tôi có thể n-ngồi cạnh cậu không ?"

Cậu thấy vậy liền nhích qua một bên và nói :

"Dĩ nhiên rồi"

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn anh bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh nó đang quẩy với la làng ở trỏng kìa...được ngồi kế người đẹp làm anh phê hết cả người. Bầu không khí ngượng ngùng trỗi dậy, cả hai chả biết nên nói gì...mừng thay là cậu đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng này :

"Mà cậu tên gì thế ?"

Anh quay ra nhìn cậu và nói :

"Mình tên Ukraine, còn bạn ?"

Cậu đáp :

"À, mình tên Việt Nam...mà tên cậu đẹp thật đó"

Nghe xong thì anh cũng khen tên cậu đẹp...đẹp gấp mấy lần tên anh, anh nghĩ thầm :

"Cảm ơn bố...vì đã đặt tên con như vậy trong giấy khai sinh"

Từ ngày đó, cả hai đã thành bạn bè của nhau sau đấy là người yêu. Cả hai cũng biết được đối phương đang gặp áp lực gì và tất cả mọi thứ về nhau...kể cả là việc cậu đi làm phò. Anh thông cảm cho cậu vè điều này, vì khi cậu ngừng thì cuộc sống cậu chỉ có 2 sự lựa chọn :
1. Bị gia đình nuôi chấm dứt cuộc đời
2. Mỗi ngày bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần.
Một thiên thần như cậu vậy mà lại có một cuộc sống địa ngục. Anh đã kha khá lần khuyên cậu bỏ việc làm phò nhưng cậu lại lắc đầu bảo "Họ sẽ giết em mất ! Em xin lỗi..." nhưng lần này anh lại tiếp tục khuyên cậu :

"Nè...em bỏ đi...anh không thích em lên giường cùng bọn kia chút nào"

Cậu lắc nhẹ đầu rồi nói :

"Họ sẽ...để em rời xa khỏi thế gian này mất"

Anh cúi đầu...im lặng trước câu trả lời của cậu, anh nói :

"Anh...có thể cho em tiền mà"

Cậu ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên má anh...cậu đáp :

" cảm ơn anh...nhưng em không muốn làm phiền tới anh"

Anh ôm cậu thật chặt...anh tựa đầu mình vào ngực cậu...anh nói :

"Nhưng anh không thấy phiền..."

Sắc mặt cậu dần u buồn...không gian bắt đầu yên tĩnh, mọi thứ như ngưng động...chỉ có nhịp thở của cả hai người nhưng nhanh chóng bị phá đi bởi câu nói :

"Anh sẽ đưa họ tiền và đổi lại...anh có em"

Anh có cậu, đúng là vậy...nhưng cậu biết anh yêu cậu vì ngoại hình chứ không phải con người cậu...cậu biết chứ nhưng sao cậu vẫn bên cạnh ? Vì anh là người đầu tiên cho con tim cậu biết hơi ấm là gì...nó tuyệt đẹp như thế nào. Một người yêu vì vẻ đẹp, một người yêu vì sự ấm áp...

VẬY AI LÀ KẺ ÍCH KỶ VÀ AI LÀ KẺ YÊU THẬT LÒNG ?

Hôm nay bầu trời đêm thật đẹp...một màu đêm vĩnh hằng và một mặt trăng cố le lói ánh sáng bé nhỏ của mình để soi sáng cảnh sóng biển...nó giống cuộc đời cậu vậy, màu đen kia là cuộc sống của cậu, còn ánh sáng của mặt trăng là một chút hy vọng sống còn sót lại trong cậu...nó là hy vọng chứ không phải tin tưởng...cậu không còn niềm tin tưởng vào cuộc sống nhưng lại còn hy vọng về nó. Mong là kiếm sau cậu vẫn sẽ là một cậu nhóc bé nhỏ, có làn da đỏ và ngôi sao vàng nổi bật...nhưng đừng để cuộc sống cậu giống như kiếp này, cho áp lực chút cũng được nhưng đừng dồn vào đường cùng tới múc tìm đến cái chết như thế này...đừng để cậu phải nhận nuôi vào cái gia đình như thế này, cũng đừng để cậu gặp một anh chàng người yêu như thế này và cũng đừng để cậu mất đi bố. Cậu nở nụ cười, đặt chân mình xuống nước biển...lạnh thật ấy...nhưng cảm giác thật tuyệt vì cậu sắp đến một nơi được gọi là "tự do"...bỗng một tiếng hét vang lên :

"VIỆT NAM !!!"

Giọng nói này...cậu từ từ quay mặt lại...chủ nhân của giọng nói vừa cất lên là Ukraine. Cậu hoản loạn nhìn quanh, nhìn xuống dưới đất thì thấy cục đá, cậu liền cúi xuống nhặt lên rồi ném về phía anh rồi chạy đi. Anh khi thấy viên đá đang bay về phía thì liền cúi đầu xuống, sau đấy là đuổi theo...đúng thật là anh yêu cậu vì ngoại hình nhưng đó là quá khứ, giờ anh yêu con người cậu...yêu tất cả mọi thứ. Anh chạy đến bên cậu, nắm chặt tay cậu, anh quỳ xuống khóc nấc lên cầu xin :

"Cầu xin em đừng rời đi...cầu xin em đừng bỏ anh...lúc trước đúng thật là anh yêu em vì ngoại hình nhưng theo thời gian anh đã yêu con người em...yêu tất cả mọi thứ của em...làm ơn, nếu em vẫn đi thì hãy để tôi đi cùng"

Trước lời câu xin này, những người mong manh như cậu khó mà chửi lại, cậu đỡ anh dậy rồi nói :

"Để em đi..."

Anh ôm cậu vào lòng, anh buồn rầu nói :

"Anh sẽ theo em...anh xin lỗi vì lúc trước"

Cậu nở nụ cười nhẹ rồi đáp lai cái ôm của anh...cậu đáp :

"Em cũng xin lỗi anh vì lúc trước"

Cả hai ôm nhau trên bờ biển...đối với thế giới, nó là một cảnh tượng ngọt ngào, lãng mạn và đẹp đẽ nhưng với cả hai...nó là một khung cảnh đầy sự hối hận, tràn ngập nỗi buồn và dịu dàng đến khó thở. Cả hai nắm chặt tay nhau, giờ họ đã không yêu vì vẻ đẹp hay hơi ấm...họ yêu con người của nhau, họ yêu tất cả về nhau...anh và cậu từ từ bước xuống biển, nhìn nhau và nở nụ cười hạnh phúc nhất bản thân...anh nói :

"Được bên em mà không ai ngăn cản là điều hạnh phúc nhất trên đời này"

Cậu dừng lại, đưa tay chạm lên mặt anh và cười hạnh phúc...cậu nói :

"Được bên người em yêu mà không buồn phiền gì tới mọi thứ là điều khiến cuộc đời em hạnh phúc nhất"

Anh và cậu nhìn nhau, chạm lên mặt đối phương và cùng nhau nói :

"Bên nhau đến kiếp sau...và mãi mãi"

Cả hai đi xuống dưới biển sâu...chả ai làm phiền tới đôi ta nữa và cũng chả ai ngăn cấm, cũng không còn ưu phiền nữa...chỉ còn bình yên. Sáng hôm sau báo đài đưa tin :

"Hôm nay vào khung giờ xxxxx, tại địa điểm xxxx. Đã xảy ra một một vụ tự tử, được xác định là hai người con đã mất tích mấy ngày nay, một người là Việt Nam và một người là Ukraine, có thể hai người họ là một cặp đôi bị gia đình cấm việc yêu nhau nên cả hai đã cùng tự xác để bên nhau..."

HẾT

CUỘC ĐỜI ĐÃ ÁP LỰC RỒI HAY DO TA KHIẾN NÓ ÁP LỰC ?

CUỘC ĐỜI LÀ MỘT SỰ BI KỊCH, NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHO LÀ CÓ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO CHỈ LÀ VỎ BỘC VÀ LỜI ĐỒN
TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG HOÀN HẢO KỂ CẢ NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ "CON NHÀ NGƯỜI TA"
NHƯNG DÙ THẾ...THÌ TRONG MẮT BẠN THỨ HOÀN HẢO NHẤT VẪN LÀ "THỨ BẠN CHO RẰNG NÓ HOÀN HẢO"
....

TẤT CẢ CHỈ LÀ LỜI TÂM SỰ THÔI...CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH...LỜI PHÍA TRÊN CŨNG CÓ THỂ LÀ MỘT LỜI AN ỦI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro