|RinNagi|: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tình yêu mà có bất hòa là chuyện chẳng thể tránh khỏi nhưng để có thể giải quyết được bất hòa đó là cả một vấn đề*

Anh và em cũng thế anh ít nói em thì càng ít nói hơn. Tuy ít nói lạnh lùng thật nhưng Rin luôn dành cho em một cái gì đó rất dịu dàng

Rin và Nagi quen nhau gần 2 năm anh luôn dành cho em sự ấm áp mà em luôn muốn. Anh luôn quan tâm Nagi ngay cả khi em sai anh vẫn nhẫn nhịn xuống nước xin lỗi em

Em dường như đã quen với việc có anh ở bên mỗi ngày được anh chiều yêu hay ngồi đợi anh về cùng ăn tối được Rin ôm vào lòng và thơm nhẹ lên mái tóc bồng của em

Hôm nay anh đá bóng về trễ và đội anh nhận phải thất bại trước đối thủ. Về đến nhà chẳng hiểu sao em lại nổi giận

-"Rin, anh có biết trễ lắm rồi không?"_ em giận nhưng vẫn kiềm chế bản thân hết sức có thể

-"Anh có trận đấu chẳng phải anh đã nói trước rồi sao?"_ anh nhẹ nhàng đáp mặt chẳng biến sắc

-"Nhưng anh hứa về sớm mà, hôm nay..."_ hôm nay là ngày quan trọng, anh hứa sẽ về sớm với em nhưng giờ thì quá muộn rồi

-"Phiền phức thế em thôi đi được không: Chúng ta chia tay đi"_ trận đấu thất bại vừa rồi khiến tâm trí anh trống rỗng

-"Anh nói sao??"_ em bàng hoàng trước câu nói của anh em không có ý muốn chia tay mà

-"Nói một lần không nhắc lại"_nói xong anh đi lên phòng đóng cửa lại

Em đứng lặng ngay tại phòng khách em chỉ muốn nhắc anh hôm nay là 06/05 là sinh nhật em thôi mà. Lúc sáng anh hứa sẽ cố gắng về thật sớm và sẽ mua thêm bánh kem nữa. Giờ thì hết rồi chẳng có buổi sinh nhật hay bánh kem nào cả mà thứ anh tặng em chính là lời chia tay

Em ngồi ở sofa một lát rồi đứng phắt dậy vào phòng nhưng không thấy anh. Có lẽ nay anh ngủ ở thư phòng rồi. Em cũng chẳng buồn quan tâm thêm nữa thả thân thể mệt mỏi xuống giường. Em cuộn thân mình vào chăn ấm bất giác nước mắt em rơi xuống

*Rin nói em phiền anh muốn chia tay em*

Em khóc đến kiệt sức mà thiếp đi ,gối thì ướt một mảng lớn bởi nước mắt của em. Nhưng anh không còn ở bên dỗ dành em nữa

Sáng hôm sau vì không muốn gặp anh nên em ở lỳ trong phòng không thèm ngó mặt ra ngoài. Anh cũng chẳng đoái hoài mà lái xe đến sân tập

Vừa đến nơi đã gặp ngay Aryu, cậu khoác vai rồi hỏi

-"Sao rồi, hôm qua đón sinh nhật cùng người yêu vui vẻ chứ?"

-"Hôm qua có phải sinh nhật tao đâu"

-"Tao có nói là sinh nhật mày đâu, hôm qua sinh nhật Nagi mà"_ nói thế thôi chứ nghe Rin hỏi thế là  Aryu biết rõ là hôm qua Rin quên sinh nhật em rồi

-"Hôm qua đấu thua nên quên luôn. Về phải xin lỗi em ấy mới được"_ anh bắt đầu thấy hối hận rồi vì thua một trận đấu mà cáu gắt với em còn nói chia tay nữa chứ. Anh tồi thật

Tập luyện xong anh về nhà nhanh nhất có thể. Gõ cửa phòng em nhưng gõ mãi em vẫn nhất quyết không ra mở cửa cho anh

-"Nagi~ mở cửa cho anh đi, anh sai rồi đáng lẽ anh không nên cáu gắt với em"_ anh vừa gõ cửa vừa giải thích với em chỉ mong nhận được sự tha thứ từ Nagi

-"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, anh đi khuất mắt tôi"_ em bịt tai lại để cố gắng không nghe lời anh giải thích
Anh cũng biết giờ em đang rất giận nên đành phải dùng cách" lạc mềm  buộc chặt" từ từ tìm cách xin lỗi em

Từ hôm đó đến nay anh cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể để làm lành với em. Anh nấu ăn xong thì để trước cửa phòng cho em, mỗi tối thì pha sữa nóng cho em ấm bụng. Anh luôn nhắn tin chúc em "buổi sáng tốt lành" hay "Ngủ ngon~" với em. Còn em chỉ seen chứ không rep tin nhắn của anh

Những hành động đó cứ lập đi lặp lại như thế cũng được 2 tuần rồi. Hôm nay cũng là tròn 2 năm quen nhau. Anh cất công dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em rồi nhanh chóng lái xe đến sân tập cố gắng hoàn thành luyện tập nhanh nhất có thể

Xong việc tập luyện anh lái xe đến tiệm bánh ngọt mà em thích đặt một chiếc bánh nhỏ xinh. Rời khỏi tiệm bánh anh tiếp tục đến một cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn. Đúng thế anh muốn cầu hôn em ngay hôm nay

21:17

Anh để chiếc bánh ở ghế phụ rồi nhanh chóng lái xe về nhà với em. Nhưng ở đâu một chiếc Container mất thắng bất ngờ đâm thẳng vào xe anh

Kính xe vỡ tan đầu anh thì bị va đập vào vô lăng của xe máu bắt đầu chảy ra từ trán. Anh trở nên choáng váng rồi ngất đi
Em ở nhà chẳng hay biết gì nhưng bỗng điện thoại vang lên thông báo tin nhắn

-" Tin nhắn đến từ bệnh viện: Chúng tôi là đội ngũ y tá của bệnh viện XXX. Bệnh nhân Rin Itoshi gặp tai nạn giao thông ngay tại quốc lộ XXX hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Mong người nhà đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Xin chân thành cảm ơn!"

Tay em trở nên vô lực điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn sau khi đọc xong tin nhắn. Em ngay lập tức đến bệnh viện ngay trong đêm

Trước phòng cấp cứu tâm trí em giờ đang rất loạn. Anh đang đối mặt với sinh tử bên trong căn phòng cấp cứu đó. Đầu em giờ đang bị vây giữ bởi những suy nghĩ "Có phải do em anh mới bị tai nạn không?" , "Anh sẽ không sao chứ?", " Anh sẽ bỏ em lại một mình trên thế gian này sao?" những câu hỏi đó cứ mãi bám lấy em

Đèn cấp cứu vụt tắt bác sĩ bước ra với vẻ mặt u buồn

-"Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức va đập quá mạnh gây chấn thương nặng ở não. Chúng tôi không thể giúp thêm được gì"_ câu nói mà em không mong muốn nhất đã được thốt ra. Điều đó khiến em gục ngã ngay lập tức

-"Bác sĩ, xin ông cứu lấy anh ấy bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết.. Xin ông"_ em nắm lấy tay áo của vị bác sĩ kia mà van xin

-"Mong người nhà bớt đau buồn, cậu có thể gặp bệnh nhân lần cuối"

Em xông vào bênh trong phòng. Trên chiếc giường trắng là người em yêu, người anh chi chít các vết thương do kính vỡ đâm vào. Em đến gần giường bệnh nắm lấy tay anh cảm nhận được một chút hơi ấm từ anh

Nước mắt em cứ rơi không ngừng đến mức bắt đầu sưng đỏ lên. Anh chầm chậm mở mắt nhìn em

-"Đừng bỏ em, Rin"_ vừa thấy anh mở mắt em đã vội nói

-"Đừng khóc xấu lắm, ngoan nghe lời anh"_ anh cố gắng đưa tay miết nhẹ lên mặt em để gạt đi những giọt nước mắt xấu xí đó

Anh lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu nhung bên trong là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh "Anh biết là không kịp nữa nhưng em có đồng ý trở thành một nửa mảnh ghép của cuộc đời anh không?"
Anh cầu hôn em ngay tại giờ phút thập tử nhất sinh còn em thì chỉ biết gật đầu trong nước mắt. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay em

-"Đừng giận... anh nữa nhé!"_ giọng anh bắt đầu yếu dần qua từng câu nói

-"Không..không giận chỉ cần anh khỏe lại em sẽ không bao giờ giận anh nữa"_ em gấp gáp nói cứ như sợ anh không nghe được vậy

-"Anh x..in lỗi"_ sức anh dường như đã cạn kiệt. Từ xin lỗi vừa thoát ra khỏi miệng mắt anh cũng chầm chậm nhắm lại

-"Tỉnh lại..Rin, anh tỉnh lại cho em không được ngủ"_ không..không kịp nữa rồi điện tâm đồ của anh đã dừng nhịp tim cũng là một đường thẳng

*Anh bỏ em rồi bỏ lại em một mình trên thế gian đau khổ này*

.
.

Em giật mình tỉnh giấc mặt em biến sắc mồ hôi bắt đầu đổ ra. Em nhanh chóng mở cửa phòng chạy sang thư phòng. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn đang ngủ em chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh khiến anh tỉnh giấc

-"Sao thế, Nagi"_ anh nhẹ nhàng vừa xoa đầu vừa hỏi han em

-"Em mới có một giấc mơ đáng sợ lắm, trong mơ  anh bị tai nạn rồi mất bỏ em lại một mình"_ nói xong em càng ôm chặt lấy anh hơn. Anh cũng vỗ vỗ lưng em mà an ủi

Ôm một lát, em nắm tay anh về phòng ngủ. Anh nằm trên giường ôm lấy em còn em cũng thuận thế áp mặt vào lòng ngực anh

-"Hết giận rồi huh~"_ anh giở giọng trêu chọc em

-"Hết rồi"_ em vòng tay qua ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ

Eirly

_______________________________
Kịch bản lúc đầu của fic này là SE nhưng tui không muốn m.n buồn nên mới sửa lại thành HE á😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro