|KuniNagi|: Lỗi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh mang lại bình yên cho xã hội nhưng để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng người anh yêu*

Anh - Kunigami Rensuke đội trưởng cục cảnh sát đặc nhiệm của đội điều tra phòng chống tội phạm Nhật Bản

Em - Nagi Seishiro bác sĩ đồng thời là trưởng khoa của bệnh viện Hakuho

Trong một lần rượt đuổi tội phạm xe của anh va chạm mạnh với xe của tên tội phạm anh ngã ngay xuống đường còn xe thì bị văng ra xa vỡ nát. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị thương nặng chân anh rách một vệt dài còn tay thì trầy xước nặng do cọ xát xuống mặt đường

Đồng đội nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện gần nhất - là nơi em đang làm việc. Và em cũng là người chịu trách nhiệm xử lý vết thương cho anh

-" Vết thương khá nặng đấy, anh đợi tôi lấy dụng cụ một lát"_ vết thương nặng hơn em nghĩ

Anh chẳng nói gì chỉ gật đầu

Em quay trở lại với hộp dụng cụ y tế trên tay,  em mở hộp ra lấy thuốc sát trùng tẩm thuốc vào bông y tế

Em lấy ra một mảng vải dày đắp lên vết thương nhằm ngăn máu không chảy ra thêm. Vừa đắp lên không lâu miếng vải trắng kia đã trở thành một mảng đỏ thẩm

Em lấy trong hộp ra một chai dung dịch sát khuẩn để rửa bớt máu cũng như những bụi cát dính vào vết thương cho anh

Đến bước quan trọng nhất là sát trùng vết thương để bảo đảm rằng vết thương không bị nhiễm trùng

-"Cái này sẽ rất rát da nên anh cố gắng nhé!"_ em nói trước để anh chuẩn bị tinh thần

Em bắt đầu sát trùng cho anh em nhẹ nhàng nhất có thể vì vết rách khá nặng sợ rằng anh sẽ chịu không nỗi. Nhưng khác với tưởng tượng của em anh chẳng có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt khiến em ngạc nhiên đây là bệnh nhân gan dạ nhất em từng gặp

Em dùng băng vô trùng để băng lại vết thương rồi xoay vài vòng rồi cố định lại

-"Cơ bản đã xong, anh về nhà chú ý chăm sóc vết thương đừng để dính nước nhờ người thân thường xuyên thay băng giúp anh là được"_ em dặn dò kỹ càng mong rằng vết thương sẽ sớm lành

-"Cảm ơn đã nhắc nhở nhưng tôi chỉ sống một mình không có người thân nào cả"_ trước giờ vẫn thế anh sống một mình không người thân nào cả. Nhiều lần đồng đội ngỏ ý muốn anh dọn về sống cùng trong ký túc xá nhưng anh luôn từ chối

-" Tay và chân anh đều bị thương không thể vận động ngay đâu. Hay là anh cho tôi địa chỉ tôi đến nhà giúp anh thay băng"

-"Ở bệnh viện nhiều công việc như thế sợ lại làm phiền cậu"_ anh nhẹ nhàng từ chối em

-"Tôi không ngại anh ngại làm gì. Đây là số điện thoại của tôi có gì cứ gọi"_ em lấy một mẫu giấy note ghi số điện thoại của mình vào trong rồi đưa cho anh

Sau khi tan làm ở bệnh viện em lái xe đến nhà anh dừng xe trước căn nhà nhỏ em gõ cửa thì thấy anh đi chập chững lại mở cửa ra

-"Cậu tới rồi làm phiền quá"_ anh vẫn ngại chuyện được em đến tận nhà để chăm sóc vết thương cho anh

Em dìu anh đến sofa để anh ngồi xuống rồi bắt đầu thay băng cho anh. Ngoài đến đây chăm sóc vết thương em còn mua sẵn một phần cháo dinh dưỡng cho anh

-"Sao cậu lại đối xử tốt với một người không quen biết như tôi thế?"_ anh thắc mắc hỏi

-" Tôi rất có cảm tình với những người trong ngành cảnh sát vì nhờ có những người như anh xã hội mới được bình yên. Chăm sóc một cảnh sát coi như vinh dự của tôi rồi"_ em cười nhẹ nụ cười đó khiến tim anh hẫng đi một nhịp

-"À.. nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu?"

-"Tôi tên Nagi Seishiro còn anh?

-"Kunigami Rensuke"

.
.

Anh đang nằm trên giường kế bên anh là bé yêu đang ngủ - Seishiro của anh. Thật không ngờ chỉ với mấy vết thương nho nhỏ mà anh lại có được một em người yêu vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy. Anh bật cười vì sự may mắn của mình

Em tỉnh giấc vì tiếng cười của anh. Dụi dụi mi mắt rồi nhẹ giọng hỏi

-"Mới sáng sớm anh cười gì vậy"_ gương mặt chưa tỉnh ngủ dụi mắt nhìn anh đầy nghi vấn

-"Không có gì đâu, anh làm em thức giấc hả? Xin lỗi Nagi cuối tuần nhưng khiến em phải dậy sớm rồi"_ công việc của em luôn bận rộn thường chỉ có cuối tuần em mới được nghỉ ngơi nhưng nhiều lúc có ca phẫu thuật gấp em vẫn phải chạy lên bệnh viện thực hiện phẫu thuật

-"Không sao! Ngủ lại được mà. Ôm em đi"_ em giở giọng làm nũng với anh, em vòng tay ôm lấy anh. Anh cũng nhẹ nhàng bao bọc em trong vòng tay ấm áp của mình

Ôm em vào lòng để Nagi ngủ thêm một lúc nữa. Còn anh thì chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai hạnh phúc của cả hai. Hai người xác định mối quan hệ người yêu cũng hơn hai năm rồi. Anh vẫn không tin rằng mình có thể yêu được Nagi vì em là một bác sĩ tài giỏi lại còn xinh đẹp bởi thế em được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cuối cùng em lại chọn anh một cảnh sát luôn phải đối diện với nguy hiểm bất cứ lúc nào

Quẩn quanh trong những suy nghĩ hạnh phúc anh bất giác nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ đang nằm trong lòng ngực anh không cầm lòng được liền cúi xuống hôn lên tóc mềm của em

8:45

Em cự quậy trong lòng anh rồi từ từ mở mắt ra. Ngực anh ấm lắm áp mặt lên rất thích, em dụi dụi vào lòng ngực khiến anh tỉnh dậy

-"Dậy rồi sao! Em vào vệ sinh cá nhân đi anh nấu bữa sáng cho em nhé"_ anh hôn lên môi em như một cách chào buổi sáng, anh luôn dịu dàng với em như thế

-"Ưm~"_ em cũng nghe lời anh mà đi vào nhà vệ sinh

Tắm rửa xong đi xuống bếp đã thấy tấm lưng vững chắc đang đứng ở bếp nấu ăn. Em kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Anh mang lên hai phần ăn sáng đủ dinh dưỡng cho cả hai thêm 1 ly sữa nóng cho em nữa

Hôm nay là ngày nghỉ em chỉ muốn dành hết thời gian này cho anh, ăn xong em cùng anh ngồi trước TV xem phim, xem được một lúc em dựa đầu vào vai anh thiếp đi lúc nào không hay anh thì cũng chẳng muốn đánh thức cứ mặc cho em ngủ trên vai mình

Đến tối anh dẫn em đi dạo quanh thành phố trời cũng vào đông rồi thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh anh đan tay em vào tay mình rồi bỏ vào túi áo để ủ ấm cho em. Tìm đâu để có được anh người yêu ấm áp giống anh chứ

Dạo một lát vì trời bắt đầu lạnh nhanh hơn nên hai người quyết định quay về nhà. Nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại em áp má mình vào lòng ngực anh để tìm kiếm sự ấm áp. Anh cũng thuận thế ôm em vào lòng

00:08

Tiếng chuông điện thoại anh bỗng vang lên là đồng đội anh gọi đến anh nhẹ nhàng đặt người em sang một bên đắp chăn ngăn ngắn lại rồi ra ban công nghe điện thoại

-"Báo cáo đội trưởng đã xác định được hang ổ của ông trùm của tổ chức Dark Dragon chúng sẽ giao dịch ở khu vực nhà bỏ hoang XXX vào 1:00 tối hôm nay"

-"Được tôi sẽ đến ngay"_ anh cúp điện thoại rồi chuẩn bị nhanh nhất có thể trước khi đi anh còn ghi mẫu giấy note dán lên tủ đầu giường

"Anh có việc quan trọng phải đi gấp có thể sáng anh sẽ không về sớm với em được, nhớ ăn sáng đầy đủ đó anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Anh sẽ mua trà chanh ở cửa hàng yêu thích cho em. Love you ^^❤ - Kunigami"

Đi đến địa điểm giao dich của tổ chức đã thấy đồng đội anh đứng sẵn ở đó. Anh chia đội ra làm 4 nhóm 3 nhóm đầu sẽ có 4 người còn nhóm cuối chỉ có một mình anh vì anh là người có kinh nghiệm nhất nên sẽ canh phần cửa chính các nhóm còn lại thì bố trí ở cửa phụ

Thời gian giao dịch đã đến 2 băng nhóm bắt đầu trao đổi hàng và tiền, anh đang quan sát bỗng nhiên va phải khung sắt tạo ra tiếng động. Tên trùm tinh ý nghe được tiếng động liền bắt đầu nả đạn về phía phát ra âm thanh

Trong mấy phát súng đầu anh đã nhanh chóng thoát được nhưng ông ta nả súng ngày càng nhanh khiến anh không tránh kịp. Bất ngờ một viên đạn bay đến găm thẳng vào lồng ngực anh. Anh khuỵu xuống vì vết thương bất ngờ

Tiếng súng không gắn bộ phận giảm thanh đã thu hút đồng đội của anh xông vào. Hai bên xô xác với nhau được một lúc thì phía cảnh sát điều động thêm người vào hỗ trợ. Tên trùm không chống đỡ được đành bó tay chịu trói

Một đồng đội đã thấy anh gục ngay phía sau cửa

-"Đội trưởng, anh không sao chứ"_ người kia cố gắng lay người anh nhưng vô dụng anh đã ngất đi do mất máu quá nhiều. Anh được mọi người đưa đến bệnh viện ngay trong đêm

02:28

Điện thoại Nagi vang lên thông báo có tin nhắn khẩn cấp đến từ bệnh viện

"Từ bệnh viện Hakuho: Đang có một tình trạng nguy kịch do đạn gâm vào vị trí hiểm. Yêu cầu bác sĩ Nagi Seishiro đến bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật gấp không được chậm trễ. Xin cảm ơn"

Em nhanh chóng thay đồ nhưng khi với tay lấy áo khoác trên kệ gần tủ đầu giường lại thấy mảnh giấy note của anh. Em dường như đã quen với việc anh ra ngoài lúc nửa đêm như thế rồi nên không lấy làm lạ. Nhanh chóng mặc áo khoác rồi lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Em khoác lên mình đồng phục phẫu rồi bình tĩnh bước vào phòng phẫu thuật nhưng khi thấy người nằm trên bàn phẫu thuật là anh. Em dường như chết lặng ngay tại khoảnh khắc đó nước mắt em bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt. Em cố gắng kiềm chế bản thân để thực hiện ca phẫu thuật này vì nó liên quan đến tính mạng của người em yêu

-"Bác sĩ không hay rồi bệnh nhân thuộc nhóm máu O chỉ có máu O mới truyền được thôi nhưng máu O dự trữ không còn đủ nữa"_ hộ lý lo lắng hỏi em

-"Tôi sẽ hiến máu tôi có nhóm máu O, nhanh lên không kịp đâu"_ em gấp gáp hơn bao giờ hết

Kim lấy máu đâm vào tay em 300cc máu đã được hút ra. Theo lệ thì phải nằm dưỡng sức sau khi lấy lượng máu lớn như thế nhưng không em quay trở lại phòng phẫu thuật ngay lập tức. Máu cũng nhanh chóng được truyền cho anh
Em dùng tất cả chuyên môn của mình để đối đầu với tử thần giành lại người em yêu. Gắp được viên đạn ra nhưng vì viên đạn quá sâu lại trúng chỗ hiểm mất máu quá nhiều 300cc của em thật sự chẳng thể đủ

Phẫu thuật thất bại em gục ngã ngay tại giây phút đó từ trước đến giờ em chưa từng thất bại trong bất kỳ cuộc phẫu thuật nào. Nhưng hôm nay em thật sự thua rồi...thua trong chính cuộc chiến giành lại sự sống cho anh

Anh được đẩy vào phòng nghỉ, anh vẫn sẽ tỉnh lại và có ý thức trong vòng 15 phút. Em đứng cạnh giường anh giờ thì không có gì ngăn cản những giọt nước mắt của em nữa rồi

Anh chầm chậm mở mắt hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là em điều đó khiến anh như được toại nguyện. Nhưng khi nhìn thấy mắt em hoen đỏ khiến anh cảm thấy nhói ở tim

-"Nagi..đừng khóc..anh không sao"_anh khó khăn nói nhưng vẫn cố gắng an ủi em

-"Có phải em vô dụng lắm không anh.. Đến cả việc cứu anh em cũng không làm được"_ em nấc nghẹn trong nước mắt

-"Ngoan, không phải lỗi của em..Nagi đã làm rất tốt..rồi mà"_ giọng anh bắt đầu yếu dần

-"Trách em đi là lỗi của em. Em không tốt"_ em khóc càng lớn hơn

-"Kh..ông trách em, Nagi - anh y..êu em"_ anh mĩm cười nhẹ với em rồi từ từ nhắm mắt lại. Anh bỏ em rồi bỏ em lại thế gian đau khổ này một mình

.

Sau khi anh mất em luôn dằn vặt với suy nghĩ rằng chính em là người gián tiếp khiến anh phải ra đi. Suy nghĩ đó cứ bám lấy em từng ngày. Sau 1 tuần em quyết định từ chức trưởng khoa đồng thời xin nghỉ việc ở bệnh viện vì em nghĩ " Đến người mình yêu còn chẳng cứu được thì có thể cứu được ai chứ"

Em nằm trên giường cuộn tròn người trong chăn bông, đáng lẽ bây giờ em đang ngủ ngon trong lòng anh mới phải nhưng chính do sự vô dụng của em mà khiến anh phải từ bỏ thế gian tươi đẹp này

2 năm sau

Một thân ảnh tóc trắng bồng đang đặt hoa xuống mộ của anh không ai khác chính là em - Nagi Seishiro

-" Kuni à, đông năm nay lạnh quá không có anh em chẳng thể ngủ được"_ em đưa tay chạm lên hình ảnh của anh trên tấm bia

-"Em cũng muốn theo anh lắm nhưng.. Chigiri nói nếu em làm thế anh sẽ không vui. Em không muốn anh lại buồn vì em nữa. Nhưng em nhớ anh lắm Kuni à"_ nước mắt em đã lăn dài trên đôi má ửng đỏ

-"Không biết anh có nhớ em không? Chắc là không đâu nhỉ ai lại đi nhớ một kẻ gián tiếp giết chết mình chứ. Em xin lỗi..năm đó em nên đến bệnh viện nhanh hơn..truyền máu nhiều hơn..phẫu thuật nhanh hơn mới phải

-"Em yêu anh Kuni"_ em cứ ngồi bên bia mộ đọc thoại một mình như thế

*Đợi em nhé, đến khi em già rồi sẽ nguyện ý theo anh*

Eirly

_______________________________________
SE nữa rồi nè. Sorry m.n chứ tui chỉ giỏi khoản viết SE thôi🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro