Chap 7: Khởi động chiến dịch bón hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Muichirou tỉnh dậy thấy mình đang vùi trong lòng Rengoku thì ngạc nhiên,em ngượng ngùng kéo tay anh ra,vội ngồi dậy sửa soạn,Rengoku mất đi hơi ấm trong lòng thì cũng dậy theo,nhìn thấy em đã chỉnh tề thì cũng mặc đồ vào.

"Chúng ta về thôi."

"Ừm."

..........

Về đến nơi,Muichirou bỗng thấy thân ảnh quen thuộc,em chạy vội tới nhào vào lòng người kia.

"Anh hai,em nhớ anh quá à."

Yuichirou nhìn nhóc con mềm mại trong lòng,tuy bên ngoài anh luôn lạnh lùng nhưng thực chất anh rất nhớ nhóc con nhà mình,mấy ngày không gặp làm anh thấy khó chịu rồi đấy.

"Muichirou em gầy đi đúng không ?"-Yuichirou nhìn hai má hóp lại thì đau lòng hỏi.

"Em không sao đâu,anh đừng lo."

Rengoku bị bỏ quên nãy giờ cảm thấy hơi tủi thân,anh cũng muốn được ôm mà.Muichirou nói chuyện một lúc mới nhớ ra người bị mình bỏ quên nãy giờ, em đi tới nói vài câu rồi tạm biệt anh,sau đó theo chân anh hai về Hà phủ.Rengoku vãn còn lưu luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần.

Bộp

"Này,cậu đứng đơ ra đây làm gì ?"-Phong trụ Shinazugawa Sanemi nhìn thấy anh liền đập lên vai một cái.

"Haha không có gì đâu."-Rengoku nhìn thấy người tới liền hồi thần.

"Nghe nói,cậu làm nhiệm vụ chung với nhóc Tokito đúng không ?"-Hắn bắn tới một ánh mắt dò xét.

"Đúng thế,có gì sao."

"Cậu....mà thôi."

"Tôi mới phát hiện,Muichirou vừa thơm vừa mềm,ôm thích lắm."-Rengoku hồn nhiên nói mà không để ý khuôn mặt ai đó đang dần biến sắc.

"Cậu nói gì cơ,hai người thân thiết từ khi nào thế ?"-Shinazugawa đen mặt nghiến răng nói,cái tên ngứa đòn này.

Rengoku cảm thấy bầu không khí bất ổn liền vội vàng tạm biệt rồi vọt lẹ,ở lại một lúc kiểu gì cũng có chuyện mất.

............

"Anh hai,ba ngày tới em được nghỉ."-Muichirou vui vẻ nói.

"Anh cũng vậy,nhiệm vụ lần này thế nào ?"

Muichirou kể lại quá trình làm nhiệm vụ cho anh,em còn kể thời gian ở chung với Viêm trụ nữa,đến đoạn hai người ôm nhau ngủ làm anh cảm thấy cấn cấn rồi đấy.

"Anh hai sao vậy ?"-Muichirou nhìn anh trai đột nhiên nghiêm mặt lại suy tư.

"Không sao,anh mệt rồi,đi ngủ thôi."-Yuichirou đánh trống lảng nói,cầm tay em kéo đi.

Muichirou định từ chối liền nghe anh nói muốn ngủ cùng thì vội vàng đồng ý.Hai người thay đồ ngủ rồi chui vào trong chăn,Yuichirou kéo em trai vào lòng mình,ôm chặt làm em ngạc nhiên,trước giờ chỉ có em quấn lấy anh đòi ôm thôi.Muichirou nhanh chóng bị cơn buồn ngủ quấn lấy rồi dần thiếp đi.

Một mùi thơm bay tới,cái mũi nhỏ hơi động đậy,Muichirou mở mắt ra,theo hương thơm đi ra ngoài,anh hai em đã nấu cơm xong xuôi,đặc biệt hơn là còn có món củ cải trắng hấp kèm sốt miso.

"Dậy rồi,mau tới ăn đi."-Yuichirou nhìn em trai mắt sáng rực thì nói.

"Vâng."

Hai người ăn xong bữa cơm này thì trời dần chuyển sang chiều,tiếng nói ồn ào của các tân binh vang lên bên ngoài,đến lúc bọn họ bước vào trong sân hai anh em mới biết không chỉ có tân binh mà còn có những thành viên ở các cấp bậc khác nữa.

Bọn họ tới tất nhiên không phải để luyện tập mà là tới để thách đấu,thời điểm hai anh em lên chức Trụ cột được thông báo cho cả Sát quỷ đoàn,nghe nói Trụ cột mới chỉ có 11 tuổi còn là tân binh cầm kiếm chưa đến hai tháng,trong khi bọn họ rất nhiều người đã cầm kiếm mấy năm rồi,cho nên cả đám cùng kéo nhau đến Hà phủ xem thực hư ra sao.

"Thì ra đây là Trụ cột mới sao,không có gì đặc biệt hết."

Đám người bước vào thấy cặp song sinh quần áo chỉnh tề đanh ngồi trước hiên nhà với một chồng giấy bên cạnh.Dung mạo đẹp đẽ của cả hai làm nhóm người kinh diễm,nhưng rất nhanh sau đó họ định thần lại rồi cất giọng mỉa mai.

"Các vị đến đây có việc gì,tự tiện xông vào Hà phủ như vậy."-Yuichirou lạnh mặt nói.

"Cho dù có như thế nào thì các ngươi nên nhớ chúng ta chính là Trụ cột,vô phép tắc như vậy,có nghĩ tới hậu quả không."-Muichirou đang gấp máy bay giấy cũng ngừng lại,khí chất mạnh mẽ của một Trụ cột nhanh chóng áp đảo cả đám.

"Chúng ta....chúng ta tới để thách đấu."-Một thành viên bậc Kanoto (Tân) vội nói.

"Thách đấu...Được thôi,quy luật thế nào ?"-Yuichirou cảm thấy rất hứng thú nên không từ chối,anh nhìn sang em trai thấy em cũng tán thành.Dù sao việc này cũng tới chi bằng giải quyết luôn một thể.

"Rất đơn giản, chỉ cần hai người các ngươi đánh bại tất cả bọn ta."-Người có cấp bậc cao nhất trong đám bọn họ lên tiếng,đó là một thanh niên 18 tuổi,cao khoảng 1m8,cấp bậc hiện tại là Tsuchinoe (Mậu).

Hai anh em đáp ứng rồi dẫn cả đám ra sân huấn luyện. Đám người hôm nay tới có khoảng 50 người,nói thật này chỉ như vài phút vận động thôi.

"Được rồi,tất cả lên đi."-Hai anh em cầm kiếm gỗ,lưng đối lưng ra hiệu.

Đám người như nhận được tín hiệu thì lao đến,hiển nhiên là bọn họ chỉ dùng kiếm gỗ thôi,dùng kiếm thật bị thương thì sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ.

-----15 phút sau--------

Một đám người vác khuôn mặt bầm dập đứng ở trước hiên,các Trụ cột khác nghe tin thì vội đi tới,nhưng đập vào mắt họ là những gương mặt bầm tím cùng cặp song sinh đang nhàn nhã ăn bánh,uống trà.

"Phụt"-Luyến trụ Mitsuri xinh đẹp nhịn cười đỏ cả mặt.

Hai anh em thấy người mới tới là các Trụ liền đứng dậy đi về phía họ,Muichirou vui vẻ chào hỏi.

"Mọi người tới chơi với tụi em à ?"

"Ara ara,anh chị nghe nói có người tìm tới thách đấu nên đến xem thế nào,không ngờ các em giải quyết nhanh như vậy."-Hoa trụ Kanae vẫn nở một nụ cười hiền từ.

"Có người không phục,là đám này sao,chưa gì đã bị giải quyết nhanh như thế."-Phong trụ Shinazugawa Sanemi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cái đám te tua kia,xem ra sau vụ này phải huấn luyện thêm thôi,hơn chục con người mà đánh không nổi hai đứa nhỏ.

Lời nói của Phong trụ chính là tiếng lòng của tập thể Trụ cột hiện giờ,xem ra màn bón hành tập thể sắp diễn ra rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro