Chap 6: Trụ cột song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau

Đó là một buổi sáng đẹp trời,bầu trời trong xanh,không khí trong lành.Yuichirou và Muichirou dậy từ sớm để chuẩn bị tới phủ Chúa công.

"Muichirou,em dậy chưa ?"

"Em...em dậy rồi,Nii-san."-Muichirou giọng ngái ngủ trả lời.

Em dụi dụi mắt,ôm anh hai ngủ thoải mái quá làm em không muốn dậy tí nào,mặc dù lần này bảo vệ được anh hai nhưng thực tâm em vẫn cảm thấy bất an,cho nên tối nào em cũng phải ôm anh mới ngủ được.

..........

Bỏ qua hai bạn nhỏ sửa soạn ,chúng ta cùng đi xem các Trụ cột khác của Sát quỷ đoàn nào.

"Quạ...quạ,tất cả các Trụ cột hãy tập hợp tại phủ Chúa công."

Bởi vì các Trụ cột có người phải làm nhiệm vụ ở nơi khác nên quạ truyền tin tới thông báo lại.

Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Thủy trụ Tomioka Giyuu vừa hoàn thành nhiệm vụ về,nghe thông báo thì nhanh chóng đến họp.Trên đường đi họ gặp Viêm trụ Rengoku Kyoujurou,khi bước vào sân trước phủ,cả ba thấy các Trụ khác đã tới đầy đủ.

"Xin chào mọi người, chúng tôi tới rồi đây. "-Viêm trụ Rengoku cất giọng nói lớn của mình chào hỏi mọi người.

"Ara,vậy là mọi người đã tới đầy đủ rồi."-Hoa trụ Kanae cất giọng nói dịu dàng, nụ cười tươi luôn nở trên môi.

"Không biết Chúa công tập trung mọi người tới có việc gì nhỉ ?"-Luyến trụ Kanroji Mitsuri hỏi trong khi hai gò má dần đỏ lên.

"Cái này tôi cũng không biết nữa. "

Trong lúc mọi người đang bàn chuyện rôm rả,hai cô con gái của Chúa công bước ra.

"Chúa công giá đáo."

"Tham kiến Chúa công."

Tất cả cùng quỳ một chân xuống chào hỏi Ngài.Ubuyashiki nở một nụ cười, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chào buổi sáng mọi người,hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời đây."

"Oyakata-sama,hôm nay Ngài mở cuộc họp là có việc gì sao ?"

"Phải,ta muốn giới thiệu cho các con với Trụ cột mới."

Câu nói vừa dứt thì mọi người đều ngạc nhiên.

"Hàng ngũ Trụ cột của chúng ta sẽ đón chào hai thành viên mới,hai đứa nhỏ này đã đánh bại được hai Thập nhị quỷ nguyệt chỉ trong hai tháng cầm kiếm."

"Ồ những hai người, thật mong chờ."

"Hai Trụ mới sao ?"

Chúa công cảm thấy mọi người đều rất muốn gặp người mới nên nhanh chóng kêu cặp song sinh ra.

"Được rồi hai con ra đi."

Hai anh em nghe tiếng liền song song bước ra,cả hai cúi chào mọi người rồi bắt đầu tự giới thiệu mình.

"Xin chào mọi người, tụi em là thành viên mới, anh hai em là Tokito Yuichirou, còn em là Tokito Muichirou, tụi em 11 tuổi,mong mọi người giúp đỡ ạ."-Muichirou nhìn anh hai vẫn vẻ mặt ấy liền tự mình giới thiệu cho cả hai luôn.Em nở một nụ cười dễ thương làm cho các Trụ ở đây tim đều lỡ mất một nhịp.

[A,em ấy dễ thương quá đi,thật muốn ôm một cái.]

Mọi người thấy hai đứa nhỏ như vậy mà đã đánh được Hạ Huyền thì rất kinh ngạc.

"A,hai đứa trẻ đáng thương, nhỏ vậy mà đã đi diệt quỷ rồi." -Nham trụ Himejima Gyoumei vừa nói vừa chảy nước mắt.

"Hai đứa thật hào nhoáng." -Âm trụ Uzui Tengen.

"Hy vọng hai đứa không chết sớm."-Xà trụ Iguro Obanai với con rắn quấn quanh cổ nhìn hai anh em nói.

"Hai đứa các ngươi có bản lĩnh lắm,khi nào rảnh luyện tập với ta đi."-Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

"A,là hai bạn nhỏ lần trước tới Điệp phủ trị thương này."

Mọi người tôi một câu cậu một câu giới thiệu làm quen với nhau.Em nhìn các anh chị đồng nghiệp kiếp trước cười nói trước mặt mình,hốc mắt không nhịn được cay cay.

Mọi người ai cũng bất ngờ vì có một cặp song sinh có thể lên chức Trụ cột,nhưng dù sao họ cũng rất vui vẻ,chào mừng tân Trụ cột của Sát quỷ đoàn, Hà trụ - Tokito Yuichirou và Tokito Muichirou.

Sau một hồi làm quen,Chúa công thông báo cuộc họp kết thúc, hai anh em được Kakushi dẫn về Hà phủ đã được chuẩn bị sẵn trước đó.

Muichirou nhìn con đường quen thuộc dẫn tới Hà phủ,nơi ở kiếp trước lúc em làm Trụ cột,dinh thự to lớn dần hiện ra trước mắt,cả hai nhìn dinh thự to lớn, sạch sẽ.

"Anh hai,nơi này rộng lắm đó."-Muichirou như một con chim nhỏ chạy tới,em cầm tay anh hai kéo đi.

"Rồi rồi,đi từ từ thôi không ngã."

Sau một vòng tham quan quanh phủ,hai người bắt đầu xếp đồ đạc của mình.Muichirou phụ trách dọn đồ còn Yuichirou đi vào bếp nấu cơm.Cuộc sống diệt quỷ của cặp song sinh cứ thế trôi qua.

....................

Điệp phủ

Shinobu nhìn chị hai trở về trong nụ cười rạng rỡ.

"Nee-san,hôm nay Chúa công triệu tập mọi người có việc gì vậy ?"

"A,chính là chào đón Trụ cột mới đó."

"Trụ mới sao,người đó như thế nào ?"

"Em còn nhớ cặp song sinh tới Điệp phủ băng bó không,chính là hai em ấy."-Kanae nói trong ánh mắt kinh ngạc của em gái,hai đứa nhỏ đó chỉ mới 11 tuổi đã được lên làm Trụ cột rồi.

"Em ngạc nhiên đúng không,thực ra lúc nhìn thấy hai em ấy ai cũng có vẻ mặt như Shinobu-chan đấy,nhưng Chúa công nói hai em ấy đã tự mình đánh bại được 2 Hạ Huyền đấy."

A,đúng là thiên tài mà,vừa đẹp vừa giỏi như vậy !

Trong khi các cô gái cảm thấy cặp sinh đôi thật đáng yêu thì các Trụ cột nam thì mỗi người một cảm xúc,điển hình đó là Viêm trụ,Phong trụ,Thủy trụ ba người sau khi cuộc họp kết thúc thì mỗi đều mang một bầu cảm xúc rối loạn.

"Muichirou thật đáng yêu,tôi muốn kết thân với em ấy hai người nghĩ sao ?"-Viêm trụ thẳng thắn tuyên bố.

"Tôi, cũng muốn."-Thủy trụ Tomioka Giyuu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi phải là người đầu tiên, hai người xếp sau đi."-Phong trụ cục súc nói.

"Haha,riêng cái này thì tôi không nhường cậu được đâu Shinazugawa."

Tomioka Giyuu mặc dù không nói nhưng ánh mắt đầy sự quyết tâm,gì chứ cái khác có thể không cần nhưng vợ thì không thể được.

"Tch,vậy các người cứ chờ đấy."

Hắn tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi,nói nhiều có ích gì chứ,hành động quan trọng hơn.

.........

Những ngày tiếp nhận công việc Trụ cột của hai anh em bắt đầu,những nhiệm vụ riêng cứ lần lượt tới,số lần hai người gặp mặt ít dần,anh xong nhiệm vụ thì em lại đi,lúc em về thì anh đã đi làm nhiệm vụ.

"Haha chào nhóc,lần này chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau."-Muichirou nhìn về phía phát ra giọng nói.

Phải,lần này là nhiệm vụ chung đầu tiên của em với Trụ cột khác,nhiệm vụ này em thực hiện với Viêm trụ Rengoku.

"Chào anh Rengoku,mong anh giúp đỡ."

"Tất nhiên rồi,rất vui được làm việc cùng em."-Rengoku nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt chỉ muốn ôm một cái.

Hai người khởi hành lên đường làm nhiệm vụ,Muichirou nhìn người nhiệt huyết luôn tràn đầu năng lượng trước mắt cảm thấy thật hoài niệm,do kiếp trước em mất trí nhớ nên tính cách lãnh đạm,không mấy quan tâm đến người xung quanh,hóa ra anh Rengoku giống một mặt trời thế này,năng lượng anh ấy tỏa ra luôn mang cảm giác tích cực cho người khác,sáng bừng cả một góc trời.

"Em đói chưa,chúng ta đi ăn nhé."

"Vâng."-Nhắc mới nhớ,bụng em cũng hưởng ứng mà kêu lên.

Hai người tấp vào một quán ăn,trong lúc chờ đồ ăn,Rengoku chu đáo chuẩn bị đũa cho em,Muichirou nhận lấy,thẹn thùng cảm ơn.Sau khi ăn xong,hai Trụ cột của chúng ta lại tiếp tục lên đường.

"Nhóc Tokito,em có thoải mái không ?"

"Em không sao đâu,giường cũng rộng lắm."

Như mọi người đã thấy thì tình tiết này rất quen thuộc đúng không,đúng vậy,nhà trọ đã hết phòng riêng chỉ còn phòng đôi nên hai người đã ở chung với nhau.

"Nói mới nhớ,anh cũng có đứa em trai bằng tuổi em đấy."

"Vậy sao ạ ?"

Sau đó là đủ loại chuyện trên trời dưới đất của hai người,thời gian cứ thế trôi,nhiệm vụ cũng dần hoàn thành.

"Muichrou,em kiểm tra bên đó,anh đi bên này."

"Vâng."

Sau vài ngày ở cùng nhau hai người đã trở nên thân quen hơn.Lúc làm việc cũng ăn ý hơn.Muichirou đi sâu vào trong rừng,em bắt gặp một con quỷ đang chuẩn bị tấn công một cô gái.

"Hơi thở của sương mù :Thức thứ nhất :Thùy thiên viễn hà."

Keng !

Em chặn lưỡi rìu của con quỷ rồi nói cô gái mau chạy đi,thiếu nữ được cứu hoảng hốt bỏ chạy,lúc này Muichirou chuyên tâm diệt quỷ.

"Con nhóc chết tiệt,dám làm thức ăn của tao chạy mất,nhưng không sao mày nhìn còn ngon hơn con nhỏ ban nãy,vậy thì hãy trở thành bữa tối của tao đi."

"Phải xem ngươi còn mạng không đã."

Âm thanh va chạm của vũ khí cứ thế vang lên,Muichirou dù sao cũng có kinh nghiệm một kiếp nên con quỷ bị xử lý trong phút chốc,em quay người đi tìm Rengoku.

Lúc em nhìn thấy anh là gương mặt anh đã đỏ bừng,Rengoku thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy tới thì vội ngăn em lại.

"Muichirou em đừng tới gần,cách xa một chút."-Rengoku hơi thở nặng nhọc nói.

Anh không ngờ thân thể nữ quỷ này lại tỏa ra chất kích thích,mặc dù đã nín thở nhưng vẫn không tránh khỏi mà hít phải một ít.Muichirou nghe vậy thì vội đứng lại,mấy phút sau em lại đi tới,ánh mắt lo lắng nhìn anh.

"Anh Kyoujurou,anh ổn không ?"-Em dìu anh dậy lo lắng hỏi.

"Anh không sao đâu."-Tất nhiên là nói dối rồi,người anh đang nóng bừng lên đây,không hiểu sao lúc Muichirou chạm vào lại thấy thật thoải mái.

Lúc về tới phòng trọ anh vội vàng chạy vào phòng tắm,sợ rằng một giây nữa là anh không kìm được mất.Tiếng nước ào ào vang lên.Bé con ngây thơ khó hiểu nghe tiếng nước truyền ra,vốn em định đưa anh đi tìm thầy thuốc nhưng đã bị ngăn lại,anh nói rằng chỉ cần đi tắm là được vậy nên em cũng tin luôn.

Do chỉ bị hít một ít nên hiệu quả cũng không lâu,một tiếng sau Rengoku thoải mái bước ra,Muichirou nhìn mặt anh không còn đỏ nữa thì chắc là anh không sao rồi.

"Anh thấy sao rồi ?"

"Anh không sao."

"Vừa nãy anh là bị làm sao vậy ?"-Bé con tò mò.

"Cái này lớn lên em sẽ biết."-Rengoku vội nói,không thể nhiễm bẩn tờ giấy trắng này được.

"Tại sao chứ."-Có gì mà phải lớn mới biết,em đã lớn rồi mà.

Nhưng bé à,đối với mọi người em vẫn còn bé lắm,ai mà nỡ lòng nào nhiễm bẩn một mầm non chứ.Đến lúc biết rồi em sẽ thấy hối hận đấy.

Hai người nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi về,Muichirou nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,Rengoku nằm cạnh em thì lại trằn trọc,hương bạc hà tươi mát từ người bên cạnh tỏa ra,rõ ràng chất kia đã hết rồi nhưng không hiểu sao anh vẫn nóng trong người.

[Muichirou à,anh không làm gì đâu,chỉ ôm em một chút thôi.]-Rengoku nhủ thầm trong lòng,sau đó vươn tay ôm lấy thân thể trước mắt.

[A,mềm mại quá đi,còn thơm nữa.]

Anh thở ra một hơi thỏa mãn,thơm thơm mềm mềm thích thật đấy,tay đặt ở eo em dần siết chặt hơn.Vòng eo này cũng thon gọn nữa.Rengoku nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro