Chap 9 : Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mọi người thì vẫn tấp nập đi tìm Muichirou nhà ta, còn cậu thì sao, ngủ trương đít lên đến tận chiều mới lờ mờ dậy kia kìa.

Cậu vừa mở mắt ra là một mùi thơm sộc thằng vào mũi cậu, nó toát ra từ phòng bếp.

/ Xoạch / 

- Ủa Muichirou, cháu dậy rồi đó à? Vào ăn tối đi. _ Ra là cụ Nhất đang miệt mài nấu ăn trong căn phòng đó

Douma và Akaza cũng kéo cậu vào luôn, cả bốn người ngồi ăn thực sự rất vui nha. Mỗi tội hơi ồn chút.

- Akaza - dono, ngài đừng khó tính như vậy. _ Douma

- Câm ngay mồm ngươi lại trước khi ăn đòn. _ Akaza

- Akaza, Douma hai ngươi im lặng mà ăn đi. _ Kokushibou

- ... _ Muichirou chẳng nói gì mà ngồi đấy hóng

- Ỏ ~ Akaza - dono thiệt tình. _ Vừa dứt câu là Douma ăn thằng phát đấm từ Tam ca

Cả hai rượt nhau quanh cái phòng bếp, Cụ Nhất thấy vậy thì cũng chạy đi can ngăn. Vậy là cả ba cứ thế đuổi nhau đi khắp nơi, báo hại Muichirou phải cật lực ra rửa đám chén đĩa chưa rửa mấy ngày của ba ông tướng kia.

Không những vậy, vừa ra bên ngoài là ăn ngay một chậu nước vô mặt rồi đó, Mui cay lắm nhưng Mui vẫn phải bình tĩnh, chưa xong đâu, sàn nhà thì ướt do Douma sử dụng mấy cái huyết quỷ thuật băng, mà trời này là mùa hè, nó sẽ như thế nào ạ, tan chảy hết ra chứ sao. Một lúc sau cả bọn đã ngừng đuổi nhau và quay qua chỗ Mui thì thấy cậu đang dọn đám đồ mà nãy bọn họ vừa bày ra.

- A, Muichirou - san nay chăm chỉ quá ta. _ Douma

Bộ tên này ngứa đòn à? Cậu đang tức mà hắn cứ lảm nhảm là sao, cậu không nói gì mà quay ra nhìn cả ba với nụ cười thật tươi kèm đám gân xanh đã nổi đầy trên mặt từ lúc nào rồi.

Họ vừa nhìn thấy khuôn mặt của Mui là biết có điều gì không ổn sắp xảy đến rồi. Nhìn lại đống bừa bộn họ vừa bày ra thì hiểu luôn rồi đó, không cần nói nhiều đi dọn hộ vợ luôn, duy chỉ có tên Douma chán sống vẫn đứng đó cười hề hề kết cục ăn ngay cú chổi từ vị trí của Muichirou vào đầu.

Cả ba dọn dẹp xong cả đám hỗn độn đó thì cũng đã đến buổi đêm, cụ Nhất dù muốn ở cùng với cháu mình nhưng cụ lại không muốn cháu gặp nguy hiểm nếu bị mọi người phát hiện ra việc này nên cụ đã bàn với hai Thượng huyền còn lại ngay trong đêm đó.

- Muichirou, cháu hãy về lại Sát quỷ hội ngay trong đêm nay đi. _ Kokushibou đặt tay lên vai của Muichirou nói

- Tại sao ạ? Chẳng phải nếu ba người thả cháu ra thì chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng sao? _ Muichirou

- Bọn ta không sao đâu, cháu cứ trốn về Sát quỷ đoàn đi. Còn bọn ta sẽ biện một lý do cho chuyện này sau. _ Kokushibou

- Nhưng bằng cách nào ạ? _ Muichirou

- Bla, bla ... _ Kokushibou

- Vâng. _ Muichirou

-----------------------------------------------

Tại một cánh rừng cách dinh thự nhà Kamado không xa,

- Gah! _ Muichirou hiện đang bị một con quỷ nào đó tấn công

Thật may khi Sanemi và Yuichirou đi ngang qua, vừa thấy khuôn mặt quen thuộc, cơ thể chi chít những vết thương và đi ngay sau là Thượng huyền Nhị Douma. 

- Huyết quỷ thuật : Phấn đông lạnh : Tản liên hoa. _ Douma tạo ra hàng loạt lá cây bằng băng phóng về đối phương.

Ngay lập tức Sanemi rút kiếm ra.

- Hơi thở của gió : Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam. _ Sanemi liên tiếp tung ra các nhát chém, tạo thành cơn lốc làm chệch hướng đòn tấn công của Douma.

Còn Yuichirou thì chạy lại đỡ Muichirou dậy.

- Muichirou, em có sao không? _ Yuichirou rất hốt hoảng khi thấy em mình như vậy

Vừa thấy anh hai thì cậu chỉ mỉm cười rồi ngất đi.

- Ô kìa, sao bé cưng lại gọi đồng đội mình tới vậy? Bọn ta có làm gì bé cưng đâu. _ Douma

- Ngậm mồm ngươi lại ngay. _ Sanemi _ Thức thứ bảy : Kính phong - Thiên cẩu phong.

Sanemi nhảy lên không trung, vung nhám chém tạo ra những cơn gió mạnh xé toạc đối thủ, kết liễu chúng.

- Ể?!! Sao tấn công ta dồn dập vậy, ta chỉ muốn chơi với mình Muichirou - san mà thôi, còn nếu Muichirou - san mà không muốn vậy thì ta về đây. Bái bai! _ Douma _ Hôm nay thực sự chơi rất là vui đó.

- Ghừ! _ Sanemi thấy hắn bỏ đi như vậy thì rất tức giận nhưng nghĩ tới cậu đang bị thương liền thôi.

Anh chạy ngay tới chỗ cậu và cùng Yuichirou đưa Muichirou về biệt thự.

---------------------------------------

Một lúc sau thì cậu cũng đã tỉnh, cơ thể được chị Shinobu băng bó rất cẩn thận. Mọi người xung quanh thấy cậu dậy rồi liền thở phào nhẹ nhõm, họ lo cho cậu lắm đó.

- Oaaaaaaaa, em tỉnh rồi, huhuhuhu! _ Mitsuri vui vừng lắm, cô lao vào ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Muichirou khiến cậu ngạt thở

- C... Chị Mitsuri, b... bỏ e... em ra! _ Muichirou khó khăn lên tiếng

- Kanroji, cô đang làm nhóc Tokitou khó thở kìa. _ Iguro

- Anou, c... chị xin lỗi. _ Mitsuri nghe vậy thì cũng bỏ Muichirou ra

- Muichirou, bọn chúng đã làm gì em mà sao em lại bị thương nặng tới vậy? _ Shinobu

- Em trốn được khỏi đó nhưng lại bị chúng phát hiện rồi đuổi theo và tấn công em. Em không mang theo kiếm nên chỉ biết chạy mà chẳng thể phản kháng. _ Muichirou

Liệu sự thật có phải như cậu nói không? Chúng ta liền quay lại lúc Muichirou còn ở trong căn nhà gỗ nhỏ đó.

- Ahhhh! Cắt nhẹ thôi, đau chết đi được. _ Muichirou hiện đang bị Douma sử dụng cái quạt của hắn cắt vào lưng.

- Ngươi mạnh tay quá đó, nhẹ thôi. _ Kokushibou

- Tôi cố gắng lắm rồi. _ Douma cắt sâu thêm chút nữa

- AHHHHHHHHHH! _ Muichirou hét lớn

- Sao ba người phải làm vậy? Vẽ lên nhanh hơn có phải không? _ Akaza đứng một bên xem ba cái người kia làm mà ngán ngẩm

- Nếu vẽ lên thì dễ bị nghi ngờ lắm. _ Kokushibou

- Phải đó, lúc chị Shinobu băng bó vết thương cho ta chắc chắn bị phát hiện ngay. _ Muichirou

- " Nhưng nếu cắt lên cơ thể nhóc, ta nhìn xót lắm. " _ Akaza chỉ nghĩ nhưng chẳng giám nói ra

Sau khi xong mấy cái vết thương đó, Muichirou cùng Douma diễn lại cái cảnh ban nãy, thật may khi cả hai có khiến diễn viên từ nhỏ nên việc này cực kì dễ dàng.

Quay lại thực tại,

Các Đại Trụ được lệnh triệu tập khẩn của tổng bộ.

Tại dinh thự của lãnh chúa Ubuyashiki,

- Tham kiến chúa công. _ All

- Cảm ơn các con. Muichirou, con đã trốn thoát được khỏi bọn quỷ an toàn là tốt rồi. _ Chúa công

- Dạ! _ Muichirou

- Theo như ta thấy, có lẽ lũ quỷ đang nhắm tới dòng máu Tsugikuni trong người con. _ Chúa công _ Nhưng chẳng hiểu tại sao chúng lại không nhắm tới Yuichirou dù cả hai đứa cùng dòng máu.

- Theo con nghĩ thì Muichirou có tiềm năng lớn hơn ạ. _ Sanemi

- Tại sao con lại nghĩ thế. _ Chúa công

- Vì con là người huấn luyện cho cả hai. _ Sanemi _ So với Yuichirou được con huấn luyện từ ngày mới vào đây thì Muichirou lại tốt hơn rất nhiều. Ngay từ đầu thực lực của Muichirou đã ngang với thực lực của các Đại Trụ mà thậm chí còn hơn rất nhiều người.

- !!! _ Mọi người ( - Muichirou)

- Muichirou - san thực sự là thiên tài ư? Nhưng sao em lại học được kĩ thuật hơi thở vậy? _ Mitsuri

- Em nhìn anh hai luyện tập với Sanemi. _ Muichirou đành biện một cái lý do cho việc này chứ chẳng nhẽ cậu nói Sanemi của kiếp trước huấn luyện cho cậu à.

- Vậy nếu con bị hắn nhắm tới vì tài năng thiên bẩm như vậy thì nhóm cặp của con ta sẽ cho thêm Sanemi vào nữa nhé. Con đồng ý chứ, Sanemi? _ Chúa công

- Con rất sẵn lòng. _ Sanemi

- Thưa chúa công, mai cho phép con tới làng thợ rèn nhận kiếm ạ. _ Muichirou và được chúa công chấp thuận

- Được rồi, cuộc họp tới đây là kết thúc. Chúng ta giải tán thôi. _ Chúa công nói rồi cũng lui về

---------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro