Chap 8 : Phố đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của mọi người bình yên hẳn, còn ả Lily á, ả đang cực kì căm hận cậu, nhất định ả không tha cho cậu đâu, một ngày nào đó, ả sẽ quay lại và báo thù cậu. Nhưng cậu rất sẵn lòng mà chờ đợi, ả chẳng là cái thá gì đối với cậu cả đâu.

Hôm nay cậu cùng với Âm trụ và nhóm tân binh Tanjirou đi thực hiện nhiệm vụ chung. Lúc biết cậu không đi cùng mình thì Iguro khóc thét, đã vậy Uzui còn lè lưỡi trêu ổng khiến ổng còn cáu hơn.

Nói chung là họ tới nơi và gặp anh em Thượng Lục, hai bên lao vào giao chiến, kết cục là phe Sát quỷ hội thắng, mở ra bước đầu tiên trong công cuộc giết chết chúa quỷ Kibutsuji Muzan.

- Mọi người, chúng ta về thôi. _ Muichirou nói, trông kìa ngoài cậu ra ai cũng có chi chít những vết thương nhưng nó không nặng, sơ cứu tạm thời được.

- Ta sẽ dẫn mấy nhóc đi ăn, đi không? _ Uzui

- Ừm/ Vâng. _ All

Thế là cả bọn bị con cáo già mang tên Uzui dẫn đi uống rượu. Vừa tới cửa là Tanjirou lẫn Zenitsu phản đối kịch liệt rồi đó, nhưng con cáo già đó doạ sẽ cho cả lũ đi bộ nếu không vào. Mà từ đây tới Sát quỷ hội là không hề gần nên bọn họ phải nghe theo.

- Chủ quán, cho ta 6 cốc bia. _ Uzui

- " Đây là đâu, nó thật ồn ào. " _ Muichirou

- Đã nói rồi sao ông ngoan cố thế. Muichirou và Nezuko chưa đủ tuổi. _ Tanjirou

- Phải đó, hai đứa mới có 14 tuổi mà thôi. Thậm chí tụi này chỉ vừa đủ 16 tuổi. _ Zenitsu ( Mình sẽ cho tuổi của cả ba tăng lên thành 16 nha.)

- Haha, 16 tuổi là uống được rồi. _ Uzui

- Hai đứa không được uống đâu đấy. _ Tanjirou

- Vâng. _ Nezuko

- Vâng, nhưng uống gì cơ? _ Muichirou

- Không lo đâu, bọn anh uống hết cho. _ Zenitsu

- Mày biết uống á? _ Inosuke

- Biết chứ sao không. _ Zenitsu

- Vậy thì hôm nay không say không về. Tỉ thí với ta nào. _ Uzui cầm 3 cốc bia lên và đưa cho Tanjirou, Zenitsu và Inosuke

- Đó là gì vậy? _ Muichirou ngây ngô hỏi một câu khiến cả bốn người kia sặc cả bia

- N... Nhóc không biết là gì luôn. _ Uzui

- Ừm. _ Muichirou

- Hahahaha. Nhóc cứ trong trắng quá cũng không tốt đâu. _ Uzui _ Uống thử đi cho biết mùi vị.

Uzui lấy luôn cốc bia đưa cho Muichirou và đã bị Tanjirou gạt phăng đi.

- Đã bảo Muichirou chưa đủ tuổi mà. Sao ông anh cứ ngoan cố vậy. _ Tanjirou

- Vậy ngươi thi với ta đi. _ Uzui

Tanjirou cũng đồng ý thi với hắn, kết cục ra sao thì mọi người biết đó, Tanjirou thua. Tiếp đến là Inosuke, vẫn thua chứ sao. Cuối cùng là Zenitsu, mà thôi nói làm gì, Zen tửu lượng kém bỏ xừ, uống thảo nào chả thua.

- Mấy con gà. _ Thế mà chẳng hiểu sao Uzui còn tỉnh chán _ Nhóc uống với ta đi, không say thì ta không cho nhóc về đâu.

- Đã nói không là không mà, sao ông anh cố chấp vậy. _ Muichirou

- Cứ uống đi. _ Uzui

Muichirou cũng đành vậy mà cầm lên thi uống với hắn, vừa uống được một ngụm cậu đã phun hết ra, sao nó đắng quá vậy. Uzui không thích điều đó nên bắt Muichirou uống đến khi nào say thì mới cho cậu về. 

Mà công nhận tửu lượng của Muichirou cũng không kém đâu, uống kinh lắm, 5 - 6 cốc mới say mèm. Uzui cũng phải công nhận cậu rất có tiềm năng giống anh ta, nhưng thôi, tiềm năng này cậu không dám nhận.

Sau khi cậu say rồi thì Uzui cũng bế cậu lên và ra hiệu cho Nezuko lôi cổ ba tên nhóc kia về. Trời ơi anh, ai lại để một đứa con gái làm cơ chứ. Mà thôi, đấy là người con gái khác, còn Nezuko nhẹ nhàng nhấc cả ba ông tướng kia vào trong xe.

Anh đặt Muichirou vào ghế phụ và đang định lên xe thì bị Nezuko ngăn lại.

- Có chuyện gì sao? _ Uzui

- Ông anh có cồn trong người rồi, để tôi lái cho. _ Nezuko

- Nhóc có biết lái không đó? _ Uzui

Cô biết mà, mỗi tội là cô đánh cua khúc nào là Uzui lăn ra ngất khúc đó. Anh sợ tay lái con bé này ghê, cái này phải gọi là nhìn thì nguy hiểm nhưng lại không nguy hiểm chút nào. Chỉ là anh rất lo à nha, nó mà hưng phấn cua một khúc khó là coi như xong đời.

-----------------------------------------------

- Tay nghề cũng được đó, may mà không có cảnh sát. _ Uzui

- Tôi mà lại. _ Nezuko

- Sao mấy người về muộn thế? _ Yuichirou

- 6 kiếm sĩ lại đi chật vật với hai con quỷ sao? _ Sanemi

- Không, tụi này đi chơi. _ Uzui đặt Muichirou nằm xuống ghế sofa

- Sao tụi nó say mèm thế? Cả Muichirou nữa? Này, không lẽ? _ Sanemi

- Đoán đúng rồi đó. _ Uzui

- Ông anh để cho Muichirou uống rượu sao? Nó mới có 14 tuổi thôi đấy. _ Yuichirou chạy tới chỗ em mình và đỡ cậu dậy và đưa lên phòng

Sau khi Yuichirou đi, cậu nửa tỉnh nửa mơ mà không biết một thứ nào đó đã đưa cậu đi mất.

- Xin lỗi con, Muichirou. Đây là mệnh lệnh, tạm thời ta không thể làm trái. _ ???

Nói rồi hắn cũng bế cậu rời đi bằng đường cửa sổ.

Lúc Yuichirou lên đưa nước cho Muichirou thì đã chẳng thấy cậu đâu nữa rồi, chỉ còn lại một lá thư được đặt trên bàn cậu.

- Gửi Sát quỷ hội! -

- Lần này cho phép ta xin Muichirou, nó là truyền nha của ta. Ta sẽ biến nó thành loài quỷ, vì vậy các ngươi không cần tìm thằng bé đâu. -

- Ký tên : Thượng huyền Nhất Kokushibou - 

Yuichirou đọc xong bức thư thì vô cùng lo lắng, cậu chạy xuống nhà cầu cứu mọi người.

- Mọi người ơi, Muichirou bị bắt cóc rồi. _ Yuichirou

- !!! _ Mọi người

---------------------------------------------

Còn ở chỗ cậu,

Cậu đã tỉnh dậy sau khi Kokushibou cho cậu uống thuốc giải rượu.

- Đây là đâu? _ Muichirou

- Đây là Pháo đài vô cực, nhóc biết mà đúng không? _ Kokushibou

- Vậy là cụ đưa con tới đây sao? _ Muichirou

- Ta thực hiện mệnh lệnh. _ Kokushibou _ Nhóc lấy mà mặc tạm nhé. 

Cụ Nhất đưa cho cậu một bộ quần áo

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

- Hợp với nhóc đó. _ Kokushibou _ Giờ thì đi thôi.

Kokushibou kéo tay Muichirou ra ngoài, cậu cũng không ý kiến gì mà đi theo hắn.

Tới một căn phòng, hắn mở cửa ra, mọi ánh mắt bên trong đều đổ dồn về phía cậu.

- Ah! Muichirou - san ~ _ Douma vừa thấy cậu là chạy vào ôm rồi đây

- Tránh xa Muichirou ra. _ Akaza

- Akaza - dono khó tính quá vậy, để tui ôm Muichirou của tui tí đi mà. _ Douma

- Ai của ngươi? _ Akaza

- Hai ngươi thôi đi, tí lại cãi nhau um sùm lên. _ Kokushibou bất lực lên tiếng

- Đây là ai vậy? _ Muzan

- Ơ, người mà ngài đòi nằng nặc tôi bắt về đấy, giờ lại không biết mặt mũi người ta thì làm ăn kiểu gì? _ Kokushibou

- À, cái thằng nhóc truyền nhân của ngươi hả? Tên là Muichirou ha. _ Muzan

- " M... Muzan!" _ Muichirou khá run nên đã núp sau lưng cụ mình

- Không phải sợ đâu, ngài ấy thân thiện lắm. _ Kokushibou

- " Thân thiện dữ hen. " _ Muichirou

- Nói thẳng là ta không làm gì nhóc đâu, đừng sợ. _ Muzan nói rồi cũng quay về phòng

- Nè, chúng ta tới đó chơi đi. _ Douma thấy Muzan đi rồi thì cũng quay qua cả bọn nói

- Nửa đêm rồi còn đi đâu? _ Akaza

- Đâu có, sáng rồi. _ Douma

- 2h sáng. _ Akaza _ Mày muốn đi chơi với ma lắm hả?

- Ờ thì... _ Douma

- Đi tới đó cũng được, trong đây chẳng có gì chơi, cháu ta cũng chán. _ Kokushibou

- Tôi nhớ có kẻ chém cháu không thương tiếc mà, sao nay lại như thế này? _ Douma

- Câm! _ Kokushibou

---------------------------------------------

Vậy là cả bốn người kéo nhau tới căn nhà nhỏ tại tỉnh Toyama lúc trước.

- Chúng ta chơi gì đi. _ Douma

- Chơi gì là chơi gì? _ Muichirou

- Gọi hồn. _ Douma

/ Bốp /

Vừa dứt lời thì Douma đã bị ăn ngay cú đấm

- Không thì thôi, nếu thế chúng ta chơi cầu cơ là tốt nhất. _ Douma

/ Bốp /

Lại ăn thêm một cú nữa

- Sao cứ thích chơi mấy cái trò như thế hả? _ Akaza

- Vậy là ngài sợ sao? _ Douma

-... _ Akaza

Thế là Douma đã thành công rủ Tam ca chơi, còn hai người kia thì cũng chẳng nói gì mà chơi cùng rồi.

Chẳng hiểu kiểu gì, lũ này là quỷ mà còn nhát ma. Lũ nó cứ hét om sòm cả lên, Muichirou ngồi đấy mà ngán ngẩm, thế là cậu biết cách làm ba người này sợ rồi đó. Nắm trong tay điểm yếu chí mạng, chắc chắn nếu có đấu thì chỉ cần dọa mấy người này là được.

Sau khi chơi xong thì trời cũng sáng, tự dưng cả đám thần kinh này đi ngủ. Cả bọn phải ngủ chung nếu không sợ chết khiếp đi được.

---------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro