Chap 2 : Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến trường thì có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, hình như nguyên chủ ở đây chẳng được ai coi ra gì nhỉ. Cậu vừa mới đến mà đã chặn đường lại đòi đánh cậu nữa kìa.

Nếu không có anh hai cậu ở đây thì chắc tụi nó đập cậu ra bã luôn đó. ( Ngược lại đúng hơn)

- Muichirou, anh chạy ra mua ít nước, em về lớp trước đi. _ Yuichirou

- Vâng. _ Muichirou

Nói rồi cậu tiến một mạch về phía lớp học của mình.

- Hệ thống, lớp ta ở đâu? _ Muichirou

- Ngài chạy lên tầng ba, đi thẳng, rẽ phải, xong rồi rẽ trái rồi lại rẽ phải thế là đến. _ Hệ thống

- ... _ Muichirou cũng chẳng nói gì mà đi theo sự chỉ dẫn của hệ thống _ Rẽ phải... nhưng ở đây có mấy cái ngách, đi đường nào bây giờ?

- Đường đầu tiên đó. _ Hệ thống

- Ừm. _ Muichirou đi đúng như con hệ thống nói nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đi nhầm vào phòng hiệu trưởng trong khi đó lớp cậu ở cuối hành lang dãy này mà.

Vừa mở cửa ra, cậu thấy một cảnh tượng hết sức là ghê tởm, có một cô nữ sinh đang hôn hít và ăn nằm với tên hiệu trưởng đó. Vừa thấy cậu vào, tên hiệu trưởng đó tưởng một cô gái xinh đẹp nào đó đến bán thân cho ông ta để lấy được điểm cao mà ngay lập tức đi lại chỗ cậu.

- Cô em xinh đẹp, nay muốn bao điểm đây? _ Hiệu trưởng ngay lập tức ôm lấy vòng eo con kiến của cậu mà áp sát cậu vào tường phòng của ông ta

- Cút, để tôi vào lớp. _ Muichirou cố gắng đẩy tên hiệu trưởng biến thái này ra, nhưng khổ nỗi là cái cơ thể này yếu quá

- Làm cái gì vậy hả. _ Một học sinh nam vừa bước vào định đưa tài liệu cho tên hiệu trưởng đó thì thấy cậu đang bị hắn ức hiếp

- C... Cứu tôi với. _ Muichirou đành hạ giọng của bản thân xuống để cầu cứu anh chàng đó

- Ngươi làm gì vậy hiệu trưởng, sao ép cô bé đó vào tường, tránh ra, cẩn thận lại bay cả cái trường luôn đó. _ Học sinh đó

Tên hiệu trưởng tiếc nuối rời khỏi người cậu, một miếng mồi ngon đó mà lại phải bỏ dở, chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho cậu đâu.

- Không sao chứ? _ Đàn anh đó đưa tay xuống kéo cậu dậy, lúc cậu ngẩng đầu lên thì khá bất ngờ

- Sanemi? _ Muichirou

- Tiểu thư đỏng đảnh? _ Sanemi cũng khá bất ngờ, không ngờ người anh cứu lại là cậu _ Ha, không ngờ mày lại muốn bán thân cho tên đó để đổi lấy điểm cao đấy.

Sanemi nhìn Muichirou mà cười khinh bỉ

- Anh nhầm rồi, tôi vừa vào đã bị hắn ép sát vào tường không cử động được. _ Muichirou cũng đứng dậy

- ... _ Sanemi có vẻ không lọt tai lời cậu vừa nói đâu liền quay người bỏ đi

Cậu cũng chẳng nói gì mà đi về lớp

- Vô vị. _ Muichirou có vẻ đã phát hiện ra một trò đùa ác ý nào đó của bọn học sinh trong lớp, mà thôi, cậu để tâm làm gì, có cái trò con nít đó thì ai quan tâm, vậy là cậu cứ mở cửa bước vào.

/ Ào /

Vậy và cả xô nước đổ thẳng vào đầu cậu, mà cậu chẳng để tâm mấy đâu, chuyện này cậu quen rồi. Lắm lúc cậu cùng mấy anh chị trụ cột chơi trò ném bóng nước vào nhau mà có sao đâu.

Yuichirou vừa lên đến lớp thì thấy cảnh tượng đó.

- Đứa nào dám bày ra trò này? _ Yuichirou tức giận đi thẳng vào lớp

Cả lớp thấy Yuichirou thì sợ lắm, anh ấy là trùm trường cơ mà vậy nên ngay lập tức họ đều chỉ tay về phía một cậu bạn cuối lớp.

Yuichirou không nói nhiều mà đi đến chỗ cậu ta và đập cho cậu ta một trận nhừ tử. Đập xong thì anh quay ra chỗ Muichirou và khoác tạm cho cậu chiếc áo khoác của anh.

- Không sao chứ? Lần sau đừng để tụi nó bắt nạt như vậy. _ Yuichirou dẫn cậu em mình đi ra tủ đồ lấy tạm một bộ quần áo để thay

- Vâng. _ Muichirou lấy bừa bộ thể dục của cậu và đi thay đồ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Yuichirou lấy tay bịp mũi mình lại để ngăn không chảy ra bất kì một giọt máu nào, em cậu dễ thương thế này thì cậu chết mất thôi.

Sau một lúc thì cả hai đi vào lớp, trong đó đã có Nezuko đang chờ ở đó rồi.

- Yuichirou, Muichirou, sao hai người đi đâu mà lâu dữ vậy, sắp vào học rồi đó. _ Nezuko

- Xin lỗi, tớ đi thay đồ. _ Muichirou

----------- Tua tới giờ ra về -----------

- Nè, hai người đi trà sữa không? Tớ khao. _ Nezuko

- Cũng được. _ Muichirou

- Ừm. _ Yuichirou

- Nezuko - chan ~ _ Zenitsu vừa thấy Nezuko đã chạy lại gần

- Anh Zenitsu. _ Nezuko _ Mà nè, đi cùng tụi em không?

- Đi đâu? _ Zenitsu

- Trà sữa. _ Nezuko

- Okeeeeee. _ Zenitsu

Thế là cả bốn kéo nhau vào một quá trà sữa.

- Cô ơi, cho bọn con một cốc trà sữa dâu tây, bạc hà, trân châu đường đen và xoài với ạ. _ Nezuko

- Được, các cháu ra bàn chờ cô tí. _ Cô bán hàng

- Bàn này nha? _ Nezuko

- Ờ. _ Yuichirou, Muichirou

- Đương nhiên là được rồi. _ Zenitsu

- Hai cậu sử dụng hơi thở gì zậy? _ Nezuko

- Tớ là hơi thở của gió. Kế tử tương lai của Shinazugawa. _ Yuichirou

- Tớ thì chưa biết, đã luyện tập đâu. _ Muichirou _ " Ghê nha, anh hai là kế tử của anh Sa, ổng chịu được cái tính cục súc của ảnh luôn hả trời. "

Muichirou không ngừng cảm thán, cả hai ông anh đó tính cục súc như nhau mà Yuichirou chịu được tính của Sanemi luôn. Cậu còn nhớ trong cái đám Trụ cột có mỗi anh Đụt là chịu được thôi chứ cậu và anh Sanemi cãi nhau kinh lắm. Tuần chắc phải 2 - 3 buổi lận. Mà mỗi lần như vậy cậu và anh giận nhau mất 1 - 2 ngày cơ mà, nếu không có mọi người bảo làm hòa thì chắc còn lâu hơn nữa.

- Cậu suy nghĩ gì vậy? _ Nezuko

- À không có gì. _ Muichirou _ Vậy còn cậu, cậu sử dụng hơi thở gì vậy?

- Hơi thở của máu. _ Nezuko

- Vậy ư, nghe lạ ghê, tớ chưa từng nghe qua. _ Muichirou

- Chưa nghe qua cũng phải thôi, tớ tự sáng tạo từ hơi thở của nước mà. _ Nezuko

- Ghê. _ Muichirou

----------------------------------------

Vừa về đến nhà cái là cậu lại nằm ườn ra. Nhưng nằm được lúc thì cậu chán quá nên đành tìm nơi nào đó để hóng gió vậy.

- Hệ thống. _ Muichirou _ Dẫn ta đi đâu hóng gió đi.

- Lên tầng thượng được không? _ Hệ thống

- Sao cũng được. _ Muichirou

- Được, vậy ngài đi theo chỉ dẫn của tôi. _ Hệ thống

Vâng, hệ thống chỉ đi lung tung beng hết cả lên, cũng do cái dinh thự nhà Kamado nó rộng quá nên cũng thỉnh thoảng cậu đi nhầm chỗ. Cuối cùng sau hơn 20' chật vật thì cậu đã lên được tới nơi.

- Ha, ha... _ Muichirou _ Nhà gì đâu mà to dữ.

Cậu tiến tới lan can, nơi đây lắm sương thật, nó là nơi rất lý tưởng cho cậu rèn luyện hơi thở đó chứ. Cậu bắt đầu kỹ năng cơ bản của một thợ săn quỷ đó chính là tập trung hơi thở hoàn toàn.

Đối với cậu thì nó khá dễ thôi vì ngày nào cậu cũng làm mà. Chỉ là cái cơ thể này khá yếu nên hơi khó khăn chút, dù vậy mà nó vẫn chẳng thể cản trở cậu.

- Ai? _ Có vẻ Sanemi đã cảm nhận được một sự hiện diện khác ngoài anh ở bên trên này

- ... _ Muichirou nghe thấy và đoán ngay ra đó là ai nhưng cậu chẳng buồn trả lời

Thấy không ai trả lời lại nên máu cục súc của anh lại bắt đầu nổi lên. Tiến lại chỗ cậu và nắm lấy bả vai cậu kéo người cậu lại khiến cậu và anh ngã xuống.

/ Xoạch /

Tiếng mở cửa vang lên, người bước vào đó là Yuichirou, Shinobu và Mitsuri. Vừa đi vào thì cả hai đã thấy một cảnh tượng mở ám, Muichirou đè lên người Sanemi sao, bất ngờ à nha, đấy là còn chưa kể, môi của cả hai chỉ cách nhau có vài mm nữa thôi là chạm rồi.

- ... _ Shinobu, Yuichirou, Mitsuri thấy cảnh tượng đó thì đơ luôn

- ... _ Sanemi và Muichirou thì vẫn giữ nguyên tư thế đó vì hai người hóa đá rồi, không cử động được

1' 

2'

Shinobu và Mitsuri lấy máy ảnh ra chụp tanh tách cái cảnh này lại

- ... _ Còn ba người kia thì sao, vẫn đơ

3'

4'

5'

Lúc sau thì Sanemi, Muichirou và Yuichirou đã loading xong cái thông tin này. Yuichirou không ngần ngại mà chạy vào lôi em trai mình ra khỏi người của Sanemi. Anh cũng xấu hổ mà đứng dậy.

- Nhiều ảnh à nha. Đẹp đó. _ Shinobu

- Không ngờ Muichirou lại chủ động đến như vậy. _ Mitsuri

- /// _ Cả Sa và Mui đều đỏ ửng hết cả mặt lên

- Bọn em ngã thôi mà. _ Muichirou

- Chắc không? _ Shinobu _ Mà cũng tiếc ghê, chưa hôn nhau.

- ... _ Mui, Sa

Yuichirou không nói gì liền kéo Muichirou về phòng.

- Ể?!! _ Mitsuri

-----------------------------------

- Muichirou, em tránh xa Shinazugawa ra. _ Yuichirou

- Có chuyện gì sao? _ Muichirou

- Hắn là người chuyên gia bắt nạt em đó. Em không thể tiếp xúc gần với hắn được, lỡ hắn đánh em thì sao. _ Yuichirou

- Em không sao đâu, anh đừng lo lắng thái quá lên. _ Muichirou

- Không lo sao được. Em mà bị gì thì anh biết phải làm sao. _ Yuichirou

- Em đã nói là không sao mà, đừng lo lắng quá. Anh cũng tiếp xúc gần với anh Sanemi còn gì. _ Muichirou

- Anh khác, em khác đừng có so sánh. _ Yuichirou

- Kệ anh, nói chuyện với anh mệt lắm, em ra ngoài đây. _ Muichirou nói rồi lại đi lên sân thượng

- " Anh hai thiệt là, mình lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà lo hoài vậy. " _ Muichirou

Muichirou chạy một mạch lên sân thượng và vâng lại 20' phút nữa để Mui loay hoay tìm đường lên được cái sân thượng.

Có vẻ Sanemi vẫn ở trên này, thế càng tốt, anh ta từng là thầy cậu nên cậu có thể nhờ anh ta chỉ cho cũng được.

- Sanemi. _ Muichirou

- Có chuyện gì? _ Sanemi vẫn quay mặt đi

- Anh có thể giúp tôi luyện tập được chứ. _ Muichirou

- Tại sao? _ Sanemi

- Đi. _ Muichirou

- Thôi được, với một điều kiện, cậu phải giúp ta tỏ tình với Kanae. _ Sanemi

- Được. _ Muichirou

- Vậy ta sẽ bắt đầu từ ngày mai, khoảng 12h đêm tới 3h sáng. _ Sanemi

- Tại sao lại vào khoảng thời gian đó vậy? _ Muichirou

- Vì mấy lúc khác ta còn bận huấn luyện cho Yuichirou cộng thêm việc làm trên công ty nữa. _ Sanemi

- Được thôi, tôi cũng trốn được anh hai. _ Muichirou

- Dùng hơi thở gì? _ Sanemi

Muichirou không nói nhiều mà cầm lấy cây kiếm gỗ gần đó lên và thi triển

- Hơi thở của sương mù : Thức thứ nhất : Thủy thiên viễn hà. _ Muichirou đâm một phát thật mạnh về phía không khí

- Sương mù à, một nhánh của hơi thở gió. _ Sanemi chứng kiến cảnh vừa rồi thì khá ngạc nhiên, trong các gia tộc chẳng có ai là dùng hơi thở Sương mù cả, chẳng nhẽ do cậu sáng tạo ra. Anh bắt đầu thấy hứng thú với cậu nhóc thiên tài này rồi đó.

- Vậy nhóc đấu với ta một trận đi. _ Sanemi

Muichirou nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Cả hai lao vào nhau với tốc độ chóng mặt.

- Hơi thở của gió: Thức thứ nhất : Trần toàn phong - Tước _ Sanemi sử dụng chiêu thức này lao đến tấn công kẻ địch nhanh như một cơn lốc, nó càn quét sạch mọi thứ đi qua.

- Hơi thở của sương mù : Thức thứ ba : Hà tán phi mạt. _ Muichirou tung một đòn chém tròn thổi bay những đòn tấn công liên tiếp của kẻ địch.

- Thức thứ hai : Bát trùng hà. _ Muichirou chém nhiều nhát kiếm liên tiếp với tốc độ nhanh vào kẻ địch, giúp tăng sự sát thương.

- Thức thứ sáu : Hắc phong yên lam. _ Sanemi chém một nhát cực nhanh và mạnh tấn công đối phương theo quỹ đạo từ dưới lên. Do chiêu thức này có độ phòng thủ khá mạnh giúp Sanemi có phòng thủ tốt và chặn được những nhát chém của Muichirou trong chiêu thức 'Bát trùng hà'.

Sau một hồi đôi co, thì người kiệt sức trước là Muichirou, cũng phải thôi, nếu xét trong tất cả các Trụ thì Sanemi mạnh thứ hai chỉ sau có mỗi Himejima thôi. Mà sức trâu bò thì chắc chẳng thua kém ai đâu nên người thua chắc chắn là cậu rồi.

- Thể lực tốt đấy, hơn anh trai nhóc nhiều. _ Sanemi đi lấy chai nước cho Muichirou

Nhìn cả hai người kìa, ai cũng te tua cả rồi. Sau vụ này là Sanemi chắc không còn ghét Muichirou nữa đâu nhỉ, cậu mạnh như vậy mà. 

- Vậy tôi về nha. _ Muichirou nói rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt Sanemi rồi trở về phòng mình

-------------------------------------------

Sau hôm đó mọi người khá là ngạc nhiên khi thấy Muichirou và Sanemi thân thiết với nhau hơn trước, có nhiều người mừng cho cậu nhưng cũng có người rất khó hiểu và nghĩ cậu lại sử dụng chiêu trò để quyến rũ Sanemi rồi nên họ đã ghét lại còn ghét hơn.

Còn cậu á, cậu thì chẳng quan tâm đến mấy lời nói sau lưng đâu, mà cũng kì thật nguyên chủ làm ăn kiểu gì mà đến cả người hầu cũng ghét cậu là sao vậy. Thất vọng thật, họ còn chẳng coi cậu ra gì nữa kìa. Đã là nô tì còn bày đặt lên mặt.

Lại mất thêm 20' phút nữa để lên được cái sân thượng. Đến nơi cậu đã bị Sanemi càu nhàu cho phát, ôi nghe điếc hết cả tai, anh ta muốn hành hạ tai cậu thật đó, tính người éo thay đổi chút nào, cả kiếp trước lẫn kiếp này anh ta vẫn cục súc y như vậy. Haizzz!

- Rốt cuộc cậu làm cái mẹ gì mà 20' mới có mặt trên đây? _ Sanemi

-.... _ Muichirou

- Sao tôi hỏi mà cậu không trả lời, rốt cuôc cậu có bị câm đâu. _ Sanemi

- Tôi... bị lạc đường. _ Muichirou

- ... _ Sanemi bất lực _ Cậu sống ở dây 4 năm rồi mà không nhớ đường.

- Anh biết đấy, trí nhớ tôi không được tốt lắm. _ Muichirou

- Thôi được rồi, tạm bỏ qua cho cậu. Chạy 500 vòng, hít đất 200 lần, gập bụng 100 cái, cộng thêm vung kiếm 200 lần. _ Sanemi

- ... _ Muichirou không nói gì mà chạy vào luyện tập, cái này cậu thừa sức làm được vì cậu là Trụ cột mà, mấy cái này cậu đã học qua rồi nhưng cậu chỉ cay mỗi cái là cậu thì cật lực luyện tập còn anh thì ngồi thong thả vừa uống trà vừa ngắm cảnh.

-------------------------------

Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong bài tập của Sanemi

- Xong rồi hả? Nè cầm lấy đi. _ Sanemi ném cho cậu chai nước trong chậu đá

Không gian xung quanh thật yên tĩnh, cũng phải thôi, có ai thần kinh như hai người luyện tập vào giờ đêm này đâu.

- Nếu xong thì ta về phòng thôi, 2h rồi. _ Sanemi đứng dậy và đi ra phía cánh cửa

- Ờ. _ Muichirou

-------------------------------------

- Nói mới nhớ, không biết cụ mình giờ sao ta? _ Muichirou nằm ườn lên chiếc giường trắng mềm mại của cậu mà không quên nghĩ về người cụ mình _ Hệ thống!

- Có chuyện gì hả, mới có 2h sáng mà đã gọi ta, không cho người ta ngủ hả. _ Hệ thống tức giận mà hét lớn

- Ủa, ngươi là máy mà. _ Muichirou

- Kệ ngươi, có chuyện gì hả? _ Hệ thống

- Có biết cách nói chuyện với cụ ta không? _ Muichirou

- Có. _ Hệ thống _ Muốn call video hay như thế nào?

- Tùy ngươi. _ Muichirou

/ Pít, pít, pít/

- Alo? _ Kokushibou

- Cụ! _ Muichirou

- Mui hả? Có chuyện gì không? _ Kokushibou

- Cụ làm gì vậy? _ Muichirou _ Mà cụ hứa không ăn thịt người rồi, cháu mà biết cụ ăn thì cụ biết tay.

- " Ôi mẹ ơi, cháu ta dọa ta kìa, con với chả cháu. " Được, ta hứa là ta sẽ làm mà. _ Kokushibou _ Còn đây là đống tài liệu của ngài Muzan gửi ta. 

- ??? _ Muichirou

- Có chuyện gì sao? _ Kokushibou

- Sao cụ gọi tên của Muzan mà không bị lời nguyền giết nhỉ? _ Muichirou

- Ta giải được lời nguyền rồi. _ Kokushibou

- Vậy hả. Chết mẹ, có người. Cháu tắt nhá. _ Muichirou vừa nghe thấy tiếng bước chân liền tắt cái điện thoại ngay lập tức và giả vờ ngủ

/ Cạch /

- Ngủ rồi hả, sao nãy mình nghe thấy tiếng gì ồn ào bên này mà. Chắc nghe nhầm. _ Là Yuichirou

- " Bỏ mẹ, là anh hai. " _ Muichirou toát mồ hôi hột khi nhận ra người vừa vào phòng mình là Yuichirou

Đứng đấy một lúc thì Yuichirou cũng rời đi, Muichirou cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì cậu đã yên tâm chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro