Chap 1 : Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với người tổ tiên tại pháo đài vô cực. Muichirou đã được gặp lại người anh trai và cha mẹ mình, lúc chạy lại ôm lấy họ, người anh mang tên Yuichirou của cậu đã đẩy cậu ngay xuống vực.

- Không, anh hai xin anh đấy, em chỉ muốn sống với anh và cha mẹ thôi. _ Muichirou gào lên trong tuyệt vọng

- Xin lỗi, mày phải sống. _ Yuichirou

-------------------------------------------

/ Rầm /

Thật may mắn làm sao, khi rơi từ cái độ cao gần như không có đáy đó cậu lại tiếp đất an toàn, nhưng hình như cậu đè lên một người thì phải. Ngó đầu nhìn xem người vừa bị cậu ngồi lên giờ thế nào rồi, khi thấy khuôn mặt và mái tóc quen thuộc đó khiến Muichirou giật bắn mình mà nhảy ngay ra xa và lấy ra cây kiếm ra phòng thủ.

- K... Kokushibou. _ Muichirou

- N... Nhóc nặng thiệt đó. _ Người đàn ông đó mới loay hoay đứng dậy

- Có bốn mấy cân đòi kêu người ta nặng. _ Muichirou vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ đó

Không chần trừ cậu lao nhanh vào chỗ hắn

- Hơi thở của sương mù : Thứ thứ 5 : Hà vân hải. _ Muichirou di chuyển rất nhanh trong phút lát và chém liên tiếp vào người đối phương. Nhưng có vẻ hắn né khá là dễ dàng.

- Nhóc cứ chém như vậy chẳng được tác dụng gì đâu mà lại còn nhanh kiệt sức nữa đấy. _ Kokushibou

Nghe đến đây có vẻ Muichirou đã ngưng lại

- Sao ngươi lại ở đây? _ Muichirou

- Haizzzz, nhớ lại những ngày tháng yên bình ở trong Pháo đài vô cực ghê. _ Kokushibou

- Trả lời câu hỏi của ta. _ Muichirou chĩa kiếm vào cổ vị tổ tiên đáng quý của cậu

- Từ từ, có gì thì cứ từ từ rồi nói, mắc gì chĩa kiếm vào cổ ta kinh thế. _ Kokushibou

- Nhanh. _ Muichirou tra thanh kiếm lại vào vỏ của mình

- Cái này... thực ra... ta cũng không biết. _ Kokushibou

-... _ Muichirou _ Thôi bỏ qua vấn đề đó đi, đây là đâu?

- Ai biết. _ Kokushibou

- Biết vậy ngay từ đầu ta không hỏi ngươi rồi. Mất công vl. _ Muichirou

- Ú òa!! _ Một chiếc bảng điện tử màu cam xuất hiện trước mặt hai người khiến cả hai giật bắn mình _ Xin chào con người, ta là hệ thống, từ giờ hai ngươi sẽ là ký chủ của ta. Có việc gì thì cứ gọi.

- Vậy thì... chẳng nhẽ ta và hắn sẽ phải sống chung à? _ Muichirou

- Không, nhưng sao hai ngươi gọi nhau như vậy, thể hiện chút tình cảm gia đình coi. _ Hệ thống _ Muichirou gọi Kokushibou là cụ còn cụ thì gọi Muichirou là cháu. Để ta nói tiếp nhé...

Chưa kịp nói hết câu, hệ thống đã bị Mui nhảy vào mồm.

- Vâng, chào cụ. _ Muichirou không nghĩ ngợi nhiều mà gối đầu lên đùi cụ mình ngủ mà quên mất rằng người đó vừa mới giết cậu mấy chục phút trước xong.

- Được rồi, nói tiếp đi. _ Cụ nhất tỏ vẻ rất chăm chú lắng nghe nhưng hiện cụ đang bận ngắm cháu rồi, không lọt tai được chữ nào đâu, mà cụ cũng kì thật, lúc nãy thì chém và xiên cháu không trượt phát nào mà sao giờ lại dịu hiền vuốt tóc cháu thế.

- Thôi bỏ mẹ đi, nói chung các ngươi sẽ được chuyển sinh tới thể giới hiện đại hơn, cũng có quỷ và cũng có các thợ săn quỷ. _ Hệ thống cũng chẳng nói nhiều nữa mà búng tay một phát cả hai cụ cháu mỗi người một nơi.

Muichirou thì được chuyển tới một căn phòng tối nào đó, xung quanh được bao bọc bởi những miếng dán tường có họa tiết sương mù. Nơi này có vẻ là khá nồng mùi máu, nhưng chỉ là của một người.

- Muichirou, ngươi có tính ra ngoài không thì bảo? _ Một người hầu nữ mở cửa cái rầm và bước vào

Nói xong thì cô ta cũng bỏ ra ngoài để lại cậu ở bên trong với khuôn mặt rất khó hiểu.

- Hệ thống. _ Muichirou

- Có chuyện gì sao ký chủ? _ Hệ thống

- Đây là đâu và chuyện gì đang diễn ra? _ Muichirou

- Ừm, đây là thế giới tương lai, cậu được sống lại trên cơ thể của nguyên chủ, cậu ấy khá là giống cậu. Cậu ta là nhị thiếu gia của tập đoàn Tokitou, hiện cậu đang sống ở nhà Kamado, theo như tôi được nghe kể, các gia tộc sẽ cùng tập hợp những đứa con của gia chủ để cùng nhau chống lại lũ quỷ hung dữ. _ Hệ thống _ Hiện tại có vẻ như nguyên chủ vẫn còn yếu như sên, do vậy, mọi người ở đây chẳng ai coi trọng cậu, có thể trừ vài người, nhưng những người khác chỉ coi cậu như kẻ vô dụng ngáng đường người anh hai của cậu mà thôi. Vậy nên ký chủ à, xin hãy cẩn thận với họ.

- ... _ Muichirou _ Vậy cụ ta đâu?

- Ngài ấy được chuyển tới pháo đài vô cực rồi. _ Hệ thống

- ... _ Muichirou

- Muichirou!!! Em định ở trong đó đến khi nào nữa? Mọi người đang chờ kìa. _ Một người bước vào, anh ta rất giống cậu nhưng lại để tóc ngắn và trông cao hơn cậu cũng phải một cái đầu

- Nii - san! _ Muichirou

- Ra nhanh lên. _ Yuichirou

Cậu nghe xong thì cũng ngoan ngoãn mà đi theo anh hai.

- Ối chà, tiểu thư đỏng đảnh của chúng ta ra ngoài rồi kìa. _ Iguro

- " Anh Xà. " _ Muichirou

- Mày định ở trong đó đến bao giờ nữa? _ Giyuu

- " ??? Đó có phải anh Đụt không? " _ Muichirou

- Ăn nói cho cẩn thận, gia chủ tới rồi kìa. _ Yuichirou

- Kính chào gia chủ. _ Mọi người ( - Mui) cúi đầu xuống chào vị mà họ gọi là gia chủ trước mặt

- " Tanjirou?!! " _ Muichirou

- Chào mọi người, còn cậu, bộ không biết phép tắc à? _ Tanjirou đảo mắt xung quanh thì không thấy cậu cúi đầu bèn nhăn mặt

Mọi người ngẩng đầu lên và cực kì khó chịu khi thấy cậu hành xử như vậy.

- Hôm nay lại muốn ăn đập à? _ Sanemi tức giận định giơ tay đấm cậu

- Thôi ngay, có gia chủ ở đây anh tính làm gì hả? _ Yuichirou chạy ra ngăn lại

- " Sao mọi người lạ vậy, anh Sa... " _ Muichirou nhìn thấy Sanemi như vậy liền đau lòng mà suy nghĩ

- Không sao đâu, hai cậu im lặng chút hộ ta nha. _ Tanjirou

- Vâng. _ Yui, Sa

- Hôm nay, ta tập hợp mọi người ở đây bàn kế hoạch cho các thành viên còn lại ở gia tộc gia nhập Sát quỷ hội, còn hai tháng nữa, mong mọi người chuẩn bị kĩ. _ Tanjirou

- Thưa gia chủ, cậu có thể không cho Muichirou tham gia được không? _ Yuichirou

- Tất nhiên là được. _ Tanjirou

- Không, tôi sẽ tham gia. _ Muichirou

- Nhưng cơ thể em yếu vậy, còn không bê nổi cả cái chậu đằng kia, liệu em có thể chiến đấu được không?  _ Yuichirou

- Em ổn mà. _ Muichirou _ Em sẽ luyện tập.

- ... _ Yuichirou dù rất không đồng tình nhưng cậu đã nói vậy thì anh nghĩ là thôi

- Liệu có được không vậy, tiểu thư đỏng đảnh. _ Iguro

- Đừng có ngáng đường tụi này. _ Giyuu

------------Tua là một niềm vui--------------

Vậy là cuộc họp đã kết thúc, cậu về phòng và nằm dài ra giường.

- Hệ thống. _ Muichirou

- Có chuyện gì vậy? _ Hệ thống

- Cái này là cái gì. _ Cậu cầm một cái màn hình lên, đó là điện thoại

- Các cậu lạc hậu thật đó, là điện thoại chứ còn gì nữa. _ Hệ thống

- Vậy... dùng nó như thế nào? _ Muichirou

- Đây nha. _ Hệ thống chỉ cách sử dụng cho cậu

- Ờ hớ. _ Muichirou

Sau một hồi ngồi loay hoay với cái điện thoại thì cuối cùng Muichirou cũng biết sử dụng nó.

- Muichirou, ra ăn sáng còn đi học nữa. _ Yuichirou bước vào dịu dàng xoa đầu cậu em mình

- Vâng. _ Muichirou

---------------------------------------------

Hết

Dù đây là truyện thứ 6 tôi viết của cả nick này lẫn nick SimedemonRyo1811 ròi nhưng tay nghề viết của tôi có vẻ tay nghề của tui chỉ có tệ đi chứ chẳng tiến bộ lên chút nào nhỉ.

Buồn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro