Chap 9 : Buổi chơi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muichirou, biển kìa. _ Daki phấn khởi kêu lên

- Nó về đêm đẹp thật. _ Muichirou

- Uh. _ Daki _ Nhìn kìa Mui, không biết đám người đó đang làm gì ta?

- Hửm? _ Muichirou

- Qua đó xem đi. _ Daki nói rồi kéo Muichirou đi mặc kệ cậu có đồng ý hay không

Đến đó Muichirou mới giật hết cả mình, không biết Daki có nhận ra họ là Trụ cột không nữa còn nếu mà nhận ra thì khá nguy đấy.

- Huh, ai tới kìa? _ Shinobu đang nghịch nước với Mitsuri liền ngừng lại để xem hai người đang tới

Các trụ cột cùng nhóm tân binh quay đầu theo hướng Shinobu vừa chỉ và giật mình. Muichirou đang tới chỗ họ, à không, hình như là một cô gái đang kéo Mui tới chỗ họ.

- Chào anh chị, mọi người đang làm gì vậy? _ Daki hào hứng hỏi, có vẻ như các Trụ cột đã thu lại khí của mình nên Daki không nhận ra

- À... _ Mọi người có vẻ khá là khó xử khi nhìn thấy Daki, họ không biết cô là ai nhưng nếu đi chung với Mui thì chắc là Hạ hay Thượng huyền gì đó rồi

- Chào em, chị là Shinobu, bọn chị đang tổ chức tiệc ở đây. Còn cô gái đi theo em thì sao, cô ấy tên gì? _ Shinobu nở nụ cười thật tươi nếu không cô gái đó mà phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi gây chiến với bọn quỷ

- Em là Daki, còn đây là Muichirou và cậu ấy là con trai. _ Daki

- Em là con trai chị ạ. _ Mui có vẻ khá hiểu ý định của Shinobu bèn diễn phim cùng

- Ôi trời, xin lỗi cho sự nhầm lẫn của chị, tại nhìn em giống con gái quá thôi. _ Shinobu tỏ vẻ ngạc nhiên

- Không sao đâu. _ Muichirou

- Lúc đầu chính tụi em còn nhầm lẫn về giới tính của cậu ấy cơ. Thậm chí có người còn trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt. _ Daki

- Đấy là ai vậy? _ Shinobu

- À, nhiều lắm. _ Daki _ Hình như trừ Gyokko, anh hai và Hantengu ra thì phải, đúng không Muichirou?

- Sao tớ biết được. Cậu hỏi kì quá. _ Muichirou

- V... Vậy hả, thế thì mấy đứa làm gì ngoài đây vậy? _ Shinobu

- Dạ tụi em đi ngắm cảnh biển. _ Daki _ Mà Muichirou này, hình như ta còn chưa nói với ngài Muzan thì phải.

- T... Tớ nghĩ là chị Nakime biết rồi nên không cần bảo hắn đâu. _ Muichirou

- Mu... _ Mitsuri vừa chạy ra định gọi tên Muichirou thì liền bị Shinobu bịp mồm lại và quay ra giơ ám hiệu cho Mitsuri

- Woaaaaaaaaa, các em dễ thương thiệt đó. _ Mitsuri cũng liền hiểu ý và diễn cùng cô

- Vâng tụi em cảm ơn chị. _ Daki

- Lũ nhóc nào đây? _ Sanemi cũng nhập tâm vào vai diễn sau khi chứng kiến hết cảnh vừa rồi

- À, đây là Daki và Muichirou, tụi nhỏ đang ra ngoài đây chơi. _ Shinobu

- Em chào anh! _ Cũng là đồng thanh nhưng hai chất giọng khác nhau, một người thì hào hứng còn người thì khá lo lắng

- Sanemi này, anh vào đây bê giúp tôi ít đồ lên thuyền đi. _ Iguro mới ra ngoài

- Ờ. _ Sanemi

- Nè hai đứa, vào đây chơi chung với tụi chị. _ Mitsuri

- Vâng. _ Daki _ Đi nào Muichirou.

Nói rồi Daki kéo Mui vào chơi cùng bọn họ.

- Chúng ta sẽ ra thuyền câu cá và mực. _ Shinobu

- Vậy ạ. Thú vị quá ta. _ Daki

- Đi lên đây đi. _ Shinobu nói rồi kéo tay Daki lên

- " Ủa chị, còn em?" _ Muichirou đứng đó ngơ ngác, dù là đang diễn nhưng sao chúng ta chơi với nhau 3 năm rồi đó, sao chị lại bỏ em lại

- Không định lên à? _ Sanemi nói, hình như còn mỗi anh ta và cậu là chưa hề lên thuyền

- Anh nhìn xem em có bước nổi không. _ Muichirou bất lực, anh là thầy của cậu, từ chiều cao, cân nặng đến tính cách, sở thích của cậu thì anh là người hiểu rõ nhất. Rõ ràng là đang muốn khịa cái chiều cao khiêm tốn này của cậu mà.

Sanemi không nói gì liền bế cậu lên chiếc thuyền.

- Oái. _ Muichirou khá là bất ngờ với hành động này của Sanemi, có cần phải làm thế không, anh chỉ cần lên trước rồi kéo tay cậu lên là xong.

- "Hình như Thượng Nhất, Nhị, Tam và ngài Muzan lại sắp có thêm tình địch rồi." _ Daki nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền suy nghĩ

* Daki! *

Một giọng nói hiện lên trong đầu Daki, là ngài Muzan.

* Có chuyện gì sao, ngài Muzan? *

* Hai ngươi về ngay, chúng ta có chuyện cần bàn. *

* Nhưng, tụi tôi ra giữa biển rồi, sao quay về được. *

* Ủa, các ngươi đi đâu mà ra biển vậy? *

* À, nay bọn tôi có quen một nhóm người, họ rủ tụi này đi biển chơi luôn mà. *

* Được rồi, nếu thế thì hai ngươi đi đi, còn thông tin cuộc họp thì nhờ Gyutarou nói lại cho ngươi sau đi.*

* Vâng!*

- Daki này. _ Shinobu

- D... Dạ? _ Daki

- Làm gì mà em ngồi trầm tư vậy? _ Shinobu

- À, k... không có gì đâu chị. _ Daki khá bối rối trước câu hỏi của Shinobu

- Vậy à. Thấy em ngồi trầm tư như vậy nên chị muốn hỏi thôi. _ Shinobu

- Daki! _ Muichirou

- Có chuyện gì không? _ Daki

- Sao nãy cậu bỏ tôi bơ vơ một mình. _ Muichirou

- Ủa zậy hử, xin lỗi hen. _ Daki

- Bạn với chả bè. _ Muichirou

- Ara ara ~, mọi người ơi, đến chỗ câu mực rồi này. _ Shinobu

- Oaaaaaaaaaaa, thích thật đấy. _ Mitsuri hét lên vui mừng

- Đỉnh nha đỉnh nha, nay chúng ta cùng nhau chơi tới bến luôn. _ Tanjirou

- Hình như lưỡi câu này khá giống một con tôm. _ Zenitsu

- Phải, nó giống con tôm để đánh lừa những con mực háu ăn đấy. Cậu không biết à. _ Tanjirou

- Haha, ta sẽ đánh bại ngươi cho xem Gonpachiro. _ Inosuke

- Bớt tinh tướng lại đi, cái loại như ngươi mà còn đòi câu mực. _ Zenitsu

- Nói cái gì hả Monzitsu. _ Inosuke tức giận quát lên

- Nói cho ngươi biết, ông đây là Zenitsu, Zenitsu nghẽ rõ chưa hả. _ Zenitsu cũng chẳng kém cạch mà đáp lại

Nói xong câu đó là cả hai người họ lao đầu vào đánh nhau luôn, mặc cho Tanjirou vẫn cứ đứng ngoài can ngăn hai người họ.

- Họ thật ồn ào. _ Muichirou bất lực lên tiếng, cậu hay sang thăm nhóm của Tanjirou mà, hai người họ như thế thì cậu cũng quen rồi.

- " Hình như... là thằng nhóc hôm đó. " _ Daki giờ mới để ý đến Tanjirou _ " Không lẽ... tất cả mọi người ở đây đều là người của Sát quỷ hội. Vậy thì mình phải cẩn trọng hơn mới được. "

- Ano, chị bắt được rồi nè. _ Mitsuri

- Oaaaaaa, chị giỏi thật ý. _ Daki

- Ừ hứ. _ Mitsuri _ Shinobu này, chị đặt đây hả? 

- Đúng gòi. _ Shinobu

- Ah, mọi người ơi, em câu được rồi. _ Daki

Vâng ở đây mỗi người ai cũng câu được ít nhất một con rồi trừ Muichirou. Chẳng hiểu tại sao cậu rất có sức hút với cả nam lẫn nữ nhưng mấy cái loại động vật này thì không bao giờ.

- Haizzzzzzz. _ Muichirou thở dài lấy một hơi

- Có chuyện gì sao mà mặt cậu buồn thiu vậy? _ Daki

- Sao mãi tớ chẳng câu được con nào vậy? _ Muichirou

- Cậu nên kiên trì hơn đi, mà có khi cậu trúng mà cậu không biết rồi để nó thoát được đấy chứ. _ Daki

- Thật á. Như thế nào mới là nó cắn câu? _ Muichirou

- Thì cái cần câu nó rung rung là được. _ Daki _ Mà nó đang rung đấy thôi.

Phải, cần câu của cậu đang rung, nhưng sao cậu lại chẳng biết gì thế này.

- Kéo lên từ từ thôi. _ Daki

- Đến đây thì tớ với ra hả? _ Muichirou

- Ừm. _ Daki

Và vâng, Mui đã tin tưởng người bạn của mình và với tay ra lấy mà khổ nỗi tay cậu ngắn quá, với mãi không được. Cậu nhón chân lên để lấy và rồi.

Ào

Cậu rơi phát xuống biển, còn may mà biết bơi đấy chứ nếu mà người rơi xuống là Giyuu thì chết chắc.

- M... Muichirou. _ Mitsuri lo lắng hét lớn khiên mọi người để ý tới cậu

- Nhóc có sao không, bơi qua đằng kia để ta mở cửa thuyền cho. _ Uzui

- Vâng. _ Muichirou

- Bước lên đi. _ Sanemi chìa tay ra để đỡ lấy Muichirou

Cậu cũng chẳng ý kiến gì mà nắm lấy bàn tay to lớn của anh mà bật lên. Vừa lên đến nơi thì Himejima đã cở chiếc áo haori của mình ra mà khoác cho cậu.

- Chúng ta về thôi, nhóc mà còn ở đây thêm chút nữa thì ốm là cái chắc đây. _ Himejima

- Cậu có sao không. _ Daki chạy lại hỏi han Muichirou

- Tớ không sao đâu, mọi người cứ đi chơi tiếp đi. _ Muichirou

- Thôi, không sao đâu, sức khỏe của em quan trọng hơn. _ Shinobu

- Nh... _ Muichirou chưa nói hết câu đã bị Sanemi xen vào

- Nếu không muốn về thì mượn tại áo ta mà mặc. Nó chỉ hơi rộng chút thôi. _ Sanemi

- Ủa đi chơi anh mang áo theo làm gì? _ Shinobu

- Thôi mang theo phòng trường hợp bất đặc dĩ thôi. _ Sanemi

- Vậy thì cho em mượn nha. Mà nhà trọ anh chị ở đâu? Mai em mang trả cho. _ Muichirou

- Không cần đâu, ta cho nhóc luôn đấy. _ Sanemi

- Nay hào phóng dữ. _ Muichirou nói nhỏ chỉ đủ cho một mình cậu nghe thôi, nhưng Mui à, câu nói đó lọt ngay vào tai của anh chàng Sanemi đó rồi.

- Nói gì hả, chẳng nhẽ hằng ngày ta không hào phóng với nhóc và mọi người à? _ Mặt Sanemi dù mỉm cười nhưng bắt đầu nổi gân xanh, tuy vậy anh cũng chẳng giám làm gì, cũng chỉ nói nhỏ cho nhóc đó nghe thôi

- Em không có ý đó. _ Muichirou khá rén trước anh mắt sắc lẹm và cáu giận của Sanemi

- Em vào thay đi, phòng thay đồ ở kia nha. _ Shinobu

- V... Vâng. _ Muichirou

Sau một lúc thay đồ, cậu cũng ra ngoài, quần áo của Sanemi khá rộng nên khi cậu có kéo cái cổ áo lên thì nó cứ tụt xuống vả lại, cậu chẳng mặc được quần của Sa nên chỉ mặc có chiếc áo. Mà chiếc áo nó cũng dài qua đầu gối cậu luôn rồi.

Khi cậu bước ra, mọi người nhìn cậu một lượt. Chẳng hiểu thế nào, máu ở đâu mà chảy nhiều thật. Mỗi người chắc phải chảy cả đống.

- " Haizzz, vụ này ngài Muzan với các vị Thượng huyền kia lắm tình địch quá rồi. " _ Daki _ " May mà họ còn chưa thấy cái lúc Mui - chan mặc váy đó, nếu không thì... "

Nghĩ tới đây thì Daki đã không dám nghĩ nữa, chứ thôi, cơn thèm máu của cô tái pháp thì toang.

------------------------------------------------

Sau buổi đi chơi đó thì Mui và Daki chào mọi người rồi hai nhóc cũng về trọ.

Về đến nơi thì đang diễn ra cuộc họp Thượng huyền. Vâng sau khi thấy cả đó, cả Muzan, Thượng Nhất và Tam đều chảy hết máu mũi, có mỗi Thượng Nhị do vô cảm nên chỉ thấy tim mình đập loạn lên thôi.

- M... Muichirou, c... cháu lấy áo ở... ở đâu vậy? _ Thượng Nhất đang cố lấy tay hứng hết máu mình vào

- À, cháu đi chơi xong bị rơi xuống biển làm ướt hết đồ nên người ta cho cháu mượn ý mà. _ Muichirou

- Vậy à. _ Cụ Nhất cũng chẳng hỏi gì thêm mà đi tìm cái hộp giấy để lau máu mũi

- Ôi trời, đây là cái cảm giác yêu sao. Dù vô cảm nhưng tôi lại thấy trái tim mình đang đập thình thịch đây nè. _ Douma

- Sao nghe ớn thế nhỉ. _ Muichirou

- Ờ... ờm, cuộc họp Thập Nhị Thượng Huyền Quỷ đến đây là kết thúc vì một vài lý do bất đắc dĩ nha. Nakime, lấy ta ít giấy. _ Muzan cũng cho dừng cuộc họp luôn

- Vâng. _ Nakime

- Thế thôi, mọi người đi ngủ đi nhé. _ Muzan

---------------------------------------------

Hết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro