Chap 10 : Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà mọi người đều về hết rồi đó. Nhưng mà trong lúc đi ăn sáng cùng lũ quỷ thì bỗng dưng cậu ngất đi làm mọi người thực sự rất lo lắng.

- T... Thằng bé sốt rồi. _ Thượng huyền Nhất

- Chúng ta nên đưa thằng bé về trọ thôi. _ Akaza

------------------------------------

- Để tôi ở lại chăm sóc thằng bé cho, dù gì thì sức khỏe của Mui tôi cũng là người nắm rõ nhất mà. _ Kokushibou

- Vậy thì nhờ ngươi, Daki và Nakime hai ngươi nấu cháo và mua ít thuốc đi. _ Muzan

Vậy là mọi người đã rời đi để lại một mình hai cụ cháu.

Một lúc sau, Daki đã bê một bát cháo và mang một túi thuốc lên và dặn dò kĩ lưỡng Kokushibou rồi cô mới yên tâm rời đi.

- Khụ khụ. _ 

Muichirou đột nhiên ho dữ dội làm cho Kokushibou càng thêm lo lắng.

- Này, nhóc không sao chứ. Ngồi dậy ăn ít đồ đi. _ Kokushibou đỡ người Mui dậy cho nằm vào trong lòng mình.

- Cháu không ăn đâu. _ Chất giọng mệt mỏi đó của Muichirou vang lên khiến Kokushibou sót vô cùng.

- Ngoan nào, nếu không ăn thì sao nhóc uống được thuốc. _ Kokushibou cầm lấy bát cháo xúc một miếng đút cho Muichirou ăn

Dù không muốn chút nào nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng ra cho người cụ của mình đút.

Sau một lúc thì Mui cũng đã ăn hết bát cháo. Thấy thế Kokushibou định đứng dậy và đi pha thuốc cho cậu bé.

Đang định đứng dậy thì Mui đã dùng sức của mình níu giữ chiếc áo của Kokushibou làm cụ khựng lại.

- Làm ơn, đừng bỏ rơi cháu. _ Những lời của Muichirou nói gần như cũng chỉ mình cậu nghe, nhưng thính giác của quỷ nhạy bén hơn con người nên Kokushibou đã nghe thấy hết rồi.

- Nhóc không phải lo, ta chỉ đi pha thuốc thôi. _ Nghe cụ mình nói thế thì Muichirou cũng thu lại bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Cỏ vẻ như cậu bé sợ, sợ phải xa gia đình của mình thêm một lần nữa. Mới 11 tuổi mà đã phải chứng kiến cái chết của cha mẹ, anh hai làm cậu có một nỗi ám ảnh không hề nhỏ. Nay chỉ còn mỗi Kokushibou là người thân cuối cùng của cậu, cậu không muốn đánh mất luôn cả người này.

- Muichirou, thuốc này, cháu dậy được không? _ Kokushibou bê bát thuốc đến chỗ Mui

- Cháu ngồi được. _ Khuôn mặt của Mui trông cực kì bơ phờ và mệt mỏi, dù cậu đã cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn bị ật ra phía sau, may là có người cụ của cậu đỡ kịp thời. 

- Nếu không ngồi được thì không cần cố đâu. _ Kokushibou _ Uống đi.

Dù đã uống xong rồi nhưng cụ vẫn chưa đặt người cháu mình xuống mà vẫn để cậu nằm trong lòng. Một lúc sau thì Mui đã ngủ say và Kokushibou cũng vậy, nhưng cụ vẫn không quên đắp cho cháu mình chiếc áo.

Hai cụ cháu cứ vậy mà ôm nhau ngủ tới tận chiều. Có vẻ đến chiều thì Mui cũng đã đỡ hơn nhiều rồi nên mọi người quyết định về lại pháo đài vô cực.

--------------------------------------

Hết

Chương này có vẻ hơi ít nhỉ, nhưng tui bí ý tưởng lắm rồi, chẳng biết viết cái gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro