Chap 3 : Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hừm... Nếu như thế thì rất có ích cho chúng ta. Vậy thì, nếu như nhóc đã ở đây rồi thì nhóc sẽ là của chúng ta. _ Hắn dõng dạc nói

Nghe đến đây thì người cậu hoàn toàn tê cứng gần như bị hóa đá. Hắn vừa nói gì cơ? Thuộc về loài quỷ? Tại sao hắn lại nói vậy? Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi. 

- T...Tại sao? _ Cậu hỏi lại, gần như cậu không thể nào tin được lời hắn nói

- Không tại sao gì cả, nếu như ta đã quyết định, không được bất cứ kẻ nào hỏi lại. _ Muzan nói tiếp _ Thôi bắt đầu bữa tiệc thôi.

Lần này thì cậu không nói gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn và ăn tiệc cùng họ.

-----------------------------------------

Hiện tại

Tanjirou, Inosuke cùng Zenitsu được đưa đến Điệp phủ. Sau khi họ tỉnh lại, Tanjirou đã tức tốc đi tìm con quạ của mình nhờ báo tin cho các chúa công.

Sau khi nhận được, chúa công đã tức tốc cho người gọi các trụ cột đến để họp. 

- Chắc hẳn các con ai cũng biết vấn đề chính của việc ta gọi các con đến là gì rồi nhỉ. _ Oyakata-sama ( Ờm.... con còn chưa biết ạ. _ Au, Lằng nhằng quá. Im mồm đi không tao cho mày cái bạt tai giờ. _ Phong, D... Dạ vâng ạ! _ Au *cầm sẵn dép* )

- Thưa ngài, tôi nghĩ là chúng ta nên xâm nhập vào căn cứ của bọn quỷ và giải cứu em ấy. _ Shinobu cất tiếng lên, trên mặt cô không còn giữ nụ cười như mọi ngày nữa mà nó lại là khuôn mặt giận dữ đến bốc lửa. Cô mà gặp phải thằng bắt cóc cậu thì cô sẽ... 36 kế chuồn là thượng sách ( Ê con kia, tại sao lại ghi thế, mày nói thế có phải mất mặt chị phải không. Sửa lại đi, chứ ai lại để người mình thương rớt zô tay quỷ rồi lại hong cứu hử. _ Điệp, Vâng em sửa lại liền, tất nhiên em hiểu được ý chị mà. Chị nói thế cho oai thôi chứ là chị, chị vẫn chạy. Em hiểu mà. _ Au, NGẬM MỒM. _ Điệp chửi thẳng mặt con Au, Hí hí nói chúng tym đen. _ *Bốp* nói xong Au ăn ngay một chiếc tông lào)

- Ghừ. Thằng chó chết nào dám bắt cóc em ấy, tao mà gặp thì tao đấm chết. _ Sanemi nói với giọng cực kì tức giận. Mà không chỉ Sanemi đâu nhé, ai mà chẳng thế. ( Hắt xì! _ Cụ Nhất, Sao vậy ngươi bị cảm hử. _ Muzan, Không hình như ai vừa nhắc tới tôi chứ không phải đâu. _ Cụ)

- Nào nào, các con nghe ta nói nào. _ Oyakata-sama nói, trên mặt ông vẫn là nụ cười đó, nụ cười hiện dịu của người cha

Tất cả ánh mắt đổ dồn về ngài Chúa công

- Ta nghĩ, các con nên rèn luyện kiếm thuật thêm một thời gian, rồi hẵng giao chiến với Muzan sau. _ Ngài nói

Nghe xong tất cả đều đồng tình với ý kiến này, nên cuộc họp kết thúc.

---------------------------------------------

Chỗ cậu

Bữa tiệc vẫn diễn ra, mọi người sau khướt rồi, đặc biệt là Akaza, tửu lượng của ổng đã kém rồi còn đi thi với cái tên trâu bò như Douma. Nói chung trong đám này có mỗi cậu, Daki chưa đủ tuổi và Nakime bận chơi đàn cho lũ đàn ông đó nghe chẳng say thôi chứ đùa chắc, Muzan cũng say, tửu lượng ổng kém thật mà đã thế lại còn rủ cả lũ đi Cosplay thành đàn bà nữa cơ chứ, thật là quá mất hình tượng. Mà không chỉ thế đâu, đến cả cụ Nhất, người cụ 'thân thương' đã 'đón' cậu đến đây cũng thành một người khác hoàn toàn, cái mồm cụ cứ liên hồi nói : '' Mui - chan cháu thật dễ thương giống Yorrichi - em trai ta vậy. Mà khoan, ta là anh em sinh đôi với nó chắc chắn ta cũng dễ thương như thế. '' Thực tình, ai lại đi so sánh sự dễ thương với trẻ con cơ chứ, mất mặt quá đi cụ ơi.

Quay qua nhìn Akaza với Douma, cả hai đang thách đấu xem ai tửu lượng tốt hơn. Thử hỏi xem nhìn là biết người thắng là Douma, trong khi Akaza như gần gục xuống bàn thì Douma vẫn còn tỉnh táo mà đi tán Nakime. Trời bất lực với hai ông tướng này quá đi.

Nếu như hỏi mọi người về họ nhận xét thế nào về loài quỷ. Chắc chắc, chẳng ai không nói rằng : '' Chúng rất đáng sợ, thường hay ăn thịt người và ghê tởm. '' Ờm, nhưng nếu là cậu, cậu lúc đầu cũng nhận xét thế, nhưng nếu xét lại, lũ quỷ có khác nào con người đâu cơ chứ. Chúng cũng có nét dễ thương cơ chứ. Điều này khiến cậu lại mỉm cười. Thực sự chúng cũng đâu có đáng sợ như cậu nghĩ.

Hết

------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro