Chap 2: Gặp mặt các thượng huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt từ từ mở ra, xung quanh tối đen như mực vậy, không có bất kì một ánh sáng nào lọt qua. Cậu ngồi dậy thì thấy cơ thể mình đau nhói nhận ra ai đã băng bó cho mình vậy, định di chuyển nhưng cậu thấy cậu đã bị một sợi dây xích trói vào chân phải cậu rồi. Bỗng dưng, có tiếng mở cửa dần dần có những ánh sáng của bóng điện chiếu vào trong. Một thân hình cao lớn hiện ra, cậu mở to đôi mắt vì bất ngờ vì người vừa mở của là Thượng huyền nhất Kokushibou. Hắn dần tiến lại cậu, và theo bản nặng cậu lùi về sau tới lúc chạm lưng vào bức tường lạnh lẽo.

Hắn tiến lại, ngồi xuống giường và nói _ Tỉnh rồi à nhóc. _ Dừng lại một chút rồi hắn hỏi cậu _ Nhóc tên gì ?
Cậu khẽ run lên vì sợ sức mạnh của hắn, sức mạnh to lớn khiến cậu đổ mồ hôi không ngừng, và hình như hắn cũng phát hiện ra điều đó.
- Đừng sợ ta không làm gì nhóc đâu. _ Hắn nói với giọng nhẹ nhàng ( Ủa vậy lúc trước bác... à lộn kị...lộn cụ định làm gì ẻm ạ? _ Au , Kokushibou : Hỏi nhiều, con nít biết gì. Lo viết tiếp đi không ta ''siên'' giờ * tỏa sát khí*, Au : D...D...Dạ)
- To...Tokitou Muichirou. _ Cậu nói với giọng run sợ
- Huh! Vậy dòng họ Tsugikuni đã tuyệt diệt rồi sao... Ra vậy thảo nào ta có cảm giác rất thân thuộc khi ở gần nhóc. Vậy nhóc là tuyền nhân của . _ Hắn nói với cậu
- Huh! ''M...Mình!? Của hắn ta!?M...Mình là tuyền nhân của hắn ?''' Cậu thực sự rất sốc dôi mắt mở to, cậu thực sự là tuyền nhân của hắn
- Nhóc đã mười bốn tuổi rồi nhỉ... Và kĩ thuật của nhóc được chọn lọc theo độ tuổi này._ Kokushibou
- Ngươi đùa ta đấy à. Kể cả khi ta có là con cháu của ngươi...thì hàng trăm năm đã qua rồi và không còn một tế bào hay một dòng máu nào của ngươi trong ta đâu. _ Cậu nói với giọng kiên quyết
- Vì là tuyền nhân ta nên ta sẽ biến nhóc thành quỷ và phục vụ cho mục đích của ngài ấy. _ Hắn vừa cười vừa nói ( Có điềm không lành cho pé Mui nhà..._ Au, All : Nhà ai ? * Vừa cười vừa nói vừa tỏa sát khí *, Au : D...Dạ nhà anh, nhà chị, nhà ông, nhà bà, nhà cụ ạ...ạ. Hè hè hè * Cầm sẵn dép *)
- CÓ CÁI NỊT _ Cậu hét lớn ( Mui Mui không được chửi bậy _ Au)
Kokushibou giật bắn cả mình thôi thì nói chuyện với nhóc cứng đầu như này thì làm gì có lợi cho hắn. Đang định đi ra ngoài thì hắn chợt khựng lại như nhớ ra một điều gì đó. Rồi hắn ném cho cậu một bộ quần áo trông như thế này nè :


Và nói _ Thay vào đi rồi ra ngoài gặp ta. ( Ủa cụ chưa mở còng chân cho bé nó, quên rồi hả cụ. _ Au )
- .... _ Cậu trầm ngâm một lúc
- Sao có gì hả ? _ Hắn hỏi
- Còn sợi xích thì sao... _ Cậu vừa nói vừa chỉ ta xuống bên chân phải bị trói bở sợi dây xích
- ... Ờm .... Ta quên _ Hắn nói với giọng thản nhiên
- ... thế ta gọi ngươi là gì thì hợp nhỉ. _ Cậu hỏi
- Ừm ... cụ đi vì dù gì thì nhóc cũng là tuyền nhân của ta mà. _ Hắn
- Ừm. _ cậu nói với giọng thờ ơ
- Thôi nhóc nhanh lên. Tí đi cùng ta có việc. Nhanh! _ Hắn vừa nói và vừa đi ra ngoài và đóng cửa lại
- Vâng thưa cụ. _ Cậu ( Ủa lễ phép từ bao giờ vậy Mui ? _ Au, Mui: Với người cụ ĐÁNG KÍNH thì phải lễ phép thôi * Cười tươi *, Au : Vâng hiểu, hiểu, Au đã hiểu chữ ĐÁNG KÍNH mà cậu nhấn mạnh, Au hiểu mà!, Mui : Tất nhiên là phải nhấn mạnh.)
Thay xong cậu bước ra, và hỏi người cụ ĐÁNG KÍNH của cậu : Cụ thấy cháu có hợp không ?
- Hợp mà nó rất hợp với cháu. _ Người cụ ĐÁNG KÍNH nói với giọng rất thản nhiên
- Nhưng mà ... _ Cậu ngập ngừng
- Sao? Không thích à? Vậy để ta đổi bộ khác. _ Cụ
- Ừm ... thôi đổi đi cụ. _ Cậu nói
- Nhanh hộ ta. _ Cụ
Vâng đây là bộ thứ hai :


- Cũng được nhỉ cụ. _ Cậu
- Ừ. Đi thôi! _ Cụ vừa nói vừa kéo cậu đi
Đi qua khá nhiều phòng và cậu đã đến được một cái phòng đang có ánh sáng và có nhiều tiếng nói chuyện ( Douma cà khịa Akaza ) Cảm nhận trong đó có rất nhiều sức mạnh lớn, cậu sợ hãi núp sau chân cụ mình.
Xoạch
Tiếng mở cửa vang lên, đã không còn tiếng nói chuyện nữa mà tất cả họ đều nhìn về phía hai cụ cháu với một ánh mắt bất ngờ.
- Thật không ngờ ngài mang một cô gái về đây cho tôi hở? _ Douma vừa nói vừa cười
- Im m* đi Douma. Ta mang nó về không để cho ngươi. _ Cụ nói với giọng tức dận
- Ối ối tôi xin lỗi, lỡ mồm lỡ mồm. HEHEHEHE! _ Nhìn mặt tên Douma càng ngày càng nham hiểm
- Đây là Tokitou Muichirou là tuyền nhân hay cũng có thể gọi là cháu ta, và nó mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà đã lên là trụ cột của Sát quỷ đoàn rồi đây. - Cụ vừa nói vừa tự hào về thằng cháu mình
- C...Chào mọi người. _ Cậu nói với giọng e ngại
- Hello chào nhóc. Nhóc cute quá trời mà tụi mình bằng tuổi nhì. Hihi! _ Daki zui zẻ tiến đến gần véo má cậu và nói ( Sorry vì kiến thức mình có hạn nên mình không biết Daki bao tuổi vì vậy nên mình cho Daki bằng tuổi Mui. _ Au )
- Hừm khuôn mặt rất đáng yêu đó cô gái. Gần như không góc chết. _ Akaza cảm thán
Mà khoan hắn vừa nói cậu là gì, cô gái? Nhìn cậu giống con gái lắm sao ( Giống mà. _ Au, Mui : Câm ) mà hắn nói thế. Lúc này mặt cậu đen như đít nồi.
- Tôi là CON TRAI _ Cậu nhấn mạnh chữ con trai ở cuối câu và nói với giọng tức giận
Mọi người ( - Kokushibou ) đều rất sốc khi nghe câu nói này của cậu, ai mà nghĩ một người đẹp như cậu mà là con trai cơ chứ.
- T...T...Thật à ? _ Mọi người ( - Kokushibou ) nói
- Thật là thật chứ sao. _ Cậu
Xoạch
Lúc này Muzan bước vào. Hắn cũng như bao Thược Huyền khác ( - Kokushibou ) đều rất sốc khi thấy một con người ở nơi như thế này
- Ai đây? _ Hắn hỏi
- Thưa ngài, nhóc này là Tokitou Muichirou, là tuyền nhân của tôi. Và tôi đã ''đón'' nhóc tới đây. _ Cụ nói
- Hừm... Nếu như thế thì rất có ích cho chúng ta. Vậy thì, nếu như nhóc đã ở đây rồi thì nhóc sẽ là của chúng ta. _ Hắn dõng dạc nói
-----------------------------------------------------------------------------
2000 từ rùi đó. Tay tui =((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro