Chương 5 : Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Đau quá..." là điều đầu tiên cậu nghĩ, xung quanh cậu toàn là nước, cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu đang chìm dần xuống lòng biển sâu thẳm, đôi mắt khẽ nhắm

- MUICHIROU, MUICHIROU TỈNH LẠI MAU!_ Bỗng cậu nghe được ai đó đang gọi tên mình, đôi mắt dần mở cậu thấy được bản thân mình đang hốt hoảng gọi tên mình, rồi có những cánh tay vươn xuống mặt nước kéo cậu ra khỏi đó

Cậu tỉn lại thì đã thấy mình ở Hồ Điệp Phủ

- Shinobu-sama, cậu ấy tỉnh lại rồi!_ Một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, cậu mở mắt ra thì thấy một cô gái cột tóc hai bên kèm với hai con bướm là Kanzaki Aoi_ người chăm sóc những người bị thương trong Hồ Điệp Phủ. Cô gái có mái tóc đen chuyển dần thành màu tím, đôi mắt tựa như côn trùng khoắc trên mình chiếc áo haori cánh bướm Kochou Shinobu_ trùng trụ của SQĐ dần đi lại

- Ara ara~ bé thấy sao rồi_ Cô ấy nở nụ cười hỏi han cậu

- Anh trai tôi..._ Giọng nói khàn đặc vang lên, đôi mắt Muichirou vụt qua tia sợ hãi

- Nhưng bé phải.._ Cô còn chưa kiệp nói hết câu thì đã bị cậu chen vào

- Tôi hỏi anh trai tôi đâu!_ Cậu sợ hãi bật dậy mặc kệ cơn chóng mặt, tay nhanh chóng rút những ống truyền đang cắm vào da. Cậu chạy thật nhanh ra nhưng chẳng được nhiêu bước đã ngã quỵ xuống, đôi mắt thấm lệ

- Này! Cậu phải để vết thương lành đã chứ_ Cô bé buộc tóc hai bên đỡ cậu

- Nhưng..nhưng anh trai tôi.._ Cậu mếu máo như đứa trẻ

- Haizz.. cứ để chị đưa cậu ấy đi gặp anh trai, Aoi-chan vào trong đi_ Cô gái mặc haori cánh bướm đi ra

....

- ONI-CHAN!_ Muichirou lao vào lòng Yuichirou mặc cho những ánh mắt đang dò xé

- Muichirou?!_ Tay chân anh đang bị trói chặt bằng dây thừng, đôi mắt ngỡ ngàng

- Oi! Kochou-san sao cô lại để thằng nhóc này ở đây_ Người đàn ông có mái tóc trắng, trên cơ thể toàn là sẹo trông rất đáng sợ lên tiếng là Shinazugawa Sanemi_ Phong trụ của SQĐ

- Xin thứ lỗi cho con, thưa chúa công_ Shinobu cúi đầu với người đàn ông đang ngồi, ông ấy rất đặc biệt trên gương mặt ông có những vết tím loan xuống đến nửa mặt nhưng trông ông ấy rất hiền hậu Ubuyashiki Kagaya_ là người đứng đầu SQĐ

- Không sao, ta cũng muốn gặp đứa trẻ đó mà_ Ông lên tiếng

- Tokito-kun, con có thể kể cho ta nghe chuyện vào tối hôm nó có được không? Dù ta biết con không muốn nhắc lại_ Ông khẽ cười

- Ng.. ngài có thể gọi tên tôi.._ Có lẽ giọng nói ấp áp đã một phần nào đó chạm tới trái tim cậu

- Được, vậy Muichirou-kun liệu con có thể?_ Cậu khẽ gật đầu

- Tối hôm đó, có một người đàn ông xuất hiện trong nhà tôi, anh tôi vì đỡ giúp tôi mà mất đi một cánh tay và tôi cũng bị thương, người đàn ông đó ép anh tôi uống máu hắn rồi anh tôi bỗng biến thành thế này, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy tức giận như muốn nổ tung, hắn biến mất còn anh ấy thì cõng tôi xuống núi nhưng tôi ngất đi_ Sắc mặt cậu trầm xuống, tay nắm lại thành nắm đấm

- Ừm..con có thể miêu tả lại ngoại hình của người đàn ông đó không?_ Kagaya hỏi tiếp, ông thật sự muốn biết người đó là ai

- Hắn mặc một bộ đồ giống như của phương tây, tóc đen hơi xoăn và đôi mắt đỏ như mắt mèo..._ Cậu nói đến đâythì ai cũng biết kẻ cậu đang nói là ai Kibutsuji Muzan_ Chúa quỷ là cội nguồn của loài quỷ

- Khụ..khụ_ Cậu bỗng nhăn mặt ho

- Muichirou! em có sao không?_ Anh lo lắng hỏi han

- Shinobu-san, con đưa Muichirou nghỉ ngơi đi còn Yuichirou thì ta e là phòng chống. Các con cũng nên nghỉ ngơi rồi

- Vâng!_ Mọi người cũng bắt đầu rời đi. Cậu thì cũng được đưa về Hồ Điệp Phủ. Anh thì bị đưa đi..

---góc tác giả--

Sợ ko có ai ủng hộ truyện của mình ghê :'(

Mong mn đọc truyện vui vẻ và một ngày tốt lành <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro