chương 4 : Hạ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xuân qua, hạ tới sắc hồng phân phất ngày xuân nay thay bằng cái cái nắng oi bức của mùa hè bắt đầu tới tựa như đang ngồi trên hỏa ngục, tiết trời như muốn người ta phát điên. Một căn nhà chơi vơi giữa rừng núi, những người sống ở đó chắc chắn là miếng mồi ngon cho lũ quỷ.

....

- ONI-CHAN!!!_ Một tiếng hét bất thanh vang lên trong đêm , trước mặt cậu bé nhỏ là người anh đang bị mất đi một cách tay vì bảo vệ mình. Trước mặt họ là một người đàn ông trông có vẻ thanh tú nhưng lại toát ra một cảm giác chết chóc đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu giống như mắt mèo, mái tóc đen huyền xoăn nhẹ cùng với bộ đồ phương tây

- Ư.._ phần cánh tay bị mất chảy máu không ngừng, cơ mặt anh nhàu lại. Muichirou sợ hãi không ngừng, em nhanh đỡ anh dậy cố gằng đi vào trong. Bỗng người đàn ông có đôi mắt mèo kia đi gần lại họ đưa tay lên và vung hàng loạt nhát chém. Chẳng mấy chốc cơ thể 2 đứa trẻ xuất hiện những vết thương nặng nhẹ trên da. 2 Người bỗng bị tách ra, cơ thể em gục xuống đất chỗ nào cũng đau inh ỏi, anh thì bị văng ra xa

- Nể tình các ngươi là hậu duệ của Kokushibou nên ta sẽ chừa cho các ngươi một đường sống_ Hắn đi lại chỗ Yuichirou đang bị thương, bất ngờ banh miệng anh ra cố gắng đưa máu hắn vào miệng

- K..không...ĐỪNG MÀ!_ Những giọt nước mắt trong veo dần chảy xuống đôi má bị trầy xước. Sợ hãi và tức giận là hai thứ cảm xúc cậu có thể cảm nhận được vào lúc này, người thân duy nhất còn sót lại của cậu, làm ơn hãy có bất cứ phép màu nào xảy ra chỉ cần anh hai cậu được sống.

- Hãy hấp thụ máu của ta_Hắn quay đi_- Và hãy bước tới Thập nhị quyền quỷ _Chỉ một cái chớp mắt đã không thấy hắn đâu

- Khụ..Khụ_ Yuichirou khụy xuống gương mặt hiện rõ sự sợ hãi, hơi thở dần nặng dọc hơn, miệng bắt đầu mọc hai răng nanh còn đôi mắt tựa như mắt mèo, hai bên má cùng với trán cũng hiện lên những hình đám mây màu xanh đậm, cánh tay bị mất cũng mọc ra lại

-Ư.._Anh quay đầu qua, đôi đồng tử mở to, nhanh chóng chạy lại chỗ em đang nằm hấp hối, anh cõng em lên vai rồi chạy xuống núi

-Đ..đừng..anh hãy..cứu..a..anh trước..đi_Em ở trên vai anh, cơ thể không di chuyển được, em biết có thể em sẽ giống như bố mẹ, em chỉ muốn anh được sống...

-Ha..ha_ Anh cố lê từng bước đi dù cơ thể đau đớn và nóng rang không thể tả còn lá phổi thì muốn nổ tung nhưng anh không quan tâm vì thứ anh quan tâm bây giờ là em. Những vệt máu càng ngày càng nhiều, khuôn mặt em tái xanh

- Ara ara~_ Một giọng nói của cô gái nào đó vang lên, cậu cảm thấy đôi mắt nhòe đi thứ cậu thấy trước khi ngất đi là chiếc áo haori hình cánh bướm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro