chương 2 : Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Gia đình 4 người hạnh phúc ấy cứ tưởng như mãi mãi, nhưng không, nó chỉ tồn tại đến khi hai đứa trẻ được 10 tuổi...

- Mẹ à, mẹ thực sự không sao chứ?...

Muichirou lo lắng nhìn bà:

-Khụ! khụ! m...mẹ thật sự không sao mà...

Những cơn ho cứ tiếp tực kéo dài nhưng bà lại bảo không sao, Yuichirou và ba cậu cũng đứng ngồi không yên với cơn ho ấy. Căn bệnh ngày càng trở nặng đến khi bà chỉ còn có thể nằm yên một chỗ. Ba em quyết định đi hái thảo dược về cho mẹ em dù biết nó có thể khiến ông không thể trở về:

- Ba! làm ơn ba đừng đi mà! ba! BA! hức! làm ơn, con xin ba...

Yuichirou ngồi bệt xuống đất, khóc đó là điều anh có thể làm,dù anh có van xin ông đi chăng nữa ông cũng sẽ không ở lại. Bên trong nhà, em đang cố gắng làm cơn bệnh của mẹ giảm đi

- M..mẹ, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với mẹ...

Những giọt nước tựa như pha lê lăn tròn trên má em...

Cái độ tuổi mà ngây thơ, vui vẻ nhất trong cuộc đời của một con người đối với anh em nhà họ như một cơn ác mộng. Ông bà cứ thế ra đi bỏ lại hai đứa trẻ tội nghiệp. Mùa thu tới, những chiếc lá rẻ quạt đang khiêu vũ trong gió, khung cảnh rực rỡ lại có chút đẫm buồn luôn khiến cho tâm tư con người ta trở nên nhẹ bẫn muốn được tự do tự tại cảm nhận một tháng bình yên, nhưng đối với hai anh em nhà tokito những người mang vết thương chưa được chữa lành, khung cảnh đó lại khiến tâm tư của hai anh em càng thêm nặng trĩu. Muichirou vẫn luôn sống với kí ức về cha mẹ, cậu luôn tôn kính tình yêu và quyết định của cha ngày đó dù Yuichirou luôn miệng trách rằng quyết định của ông ngày ấy là dại dột, thay vì đi tìm thảo dược thì ông nên ở bên cạnh bà đến hơi thở cuối cùng để rồi ông cũng trược chân mà chết. Tình yêu và mong muống bảo vệ đã làm lu mờ đi lí trí của ông. Bởi lẽ người được yêu không phải kẻ khờ dại mà là tình yêu làm người ta khờ dại bất chấp hiểm nguy để níu lấy thứ trân trọng. " Thương người, thực ra chẳng vì người " là câu nói ông đã dạy cho hai anh em, nhưng cả hai đều hiểu theo ý hoàn toàn khác nhau, Yuichirou hiểu theo một ý nghĩa tiêu cực "giúp đỡ người khác cũng chẳng có lợi lộc gì dù họ cảm thấy thương mến, một lòng muốn giúp đỡ người khác, nhưng thực chất những điều họ làm lại chẳng vì người ta " nó cũng có thể là THƯƠNG HẠI, thứ hai theo nghĩa bóng của Muichirou là  "Thương người cũng chính là thương mình, giúp đỡ người khác suy cho cùng là giúp đỡ bản thân" nhưng đã chưa hiểu được tâm tình của ông Yuichirou đã vội phán xét quyết định khi xưa nếu ông không làm vậy thì hai đứa trẻ đâu phải mất đi cả cha lẫn mẹ. 

                                                                                --góc tác giả--

Mong mn ủng hộ truyện để mình có động lực viết tiếp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro