chương 1 : Gia đình Tokito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Có một cặp vợ chồng tiều phu hạnh phúc, người cha có đôi mắt đỏ rực có sự liên quan đến gia tộc của vị kiếm sĩ huyền thoại. Hai người họ hạ sinh được một cặp song sinh tuyệt sắc. Người em Tokito Muichirou và người anh trai Tokito Yuichirou đều xinh đẹp như nhau chỉ khác mỗi biểu cảm trên khuôn mặt. Trong khi đứa em có khuôn mặt vui tươi thì người anh lại có khuôn mặt hơi khó chịu. Hai người đều mang mái tóc dài màu đen phần đuôi nhấn nhá thêm màu bạc hà, nhưng chả ai mang đôi mắt màu đỏ giống bố lại mang đôi mắt xanh trong veo của mẹ :

                                                                               _ 7 NĂM SAU_

 - Oni-san

Một giọng nói trong trẻo vang lên, chủ nhân của giọng nói này là Muichirou 7 tuổi:

- Muichỉou, nhanh lên nào!

  Yuichirou hối thúc cậu em mình. Cả hai đang đi bắt cá cùng bố:

- Em ra rồi/ hộc hộc /

- Sao lề mề quá vậy

Yuichirou vừa nói vừa đánh lên đầu cậu một cái:

- Vâng....

- Thôi nào Yuichirou, đừng đánh em chứ

Ông lên tiếng nhắc nhở con trai mình rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. Cả ba cha con đi tới một dòng suối, bắt cá cả buổi chiều cả ba mới đi về:

- Á! Ui da...

Cậu đang đi thì vấp phải cục đá mà ngã nhào ra. Vì chân  bị xước và đau nên cậu mới khóc òa lên làm anh và bố cậu giựt mình:

-Con có sao không?

Ông lo lắng hỏi cậu:

- Hức! con đau... muốn oni-chan bế...

Cậu thút thít dang rộng hai tay về phía anh:

- Haiz...

Anh thở dài rồi đi lại con người nhỏ bé đó ngồi xuống để cậu leo lên vai mình. Về tới nhà thì mẹ cậu đã bằn vết thương cho cậu rồi kêu anh ra:

- Yuichirou à, cảm ơn con, hãy hứa với mẹ là yêu thương Muichirou nhé.

Bà nhỏ nhẹ nói với anh:

- Vâng ạ...

- Cảm ơn con..

Bà ôm lấy anh, nhẹ xoa đầu người con trai lớn của mình. Nhưng chỉ 3 hôm sau đã thấy Muichirou khóc mếu máo chạy lại chỗ bà:

- Hức! on...oni-chan đánh...con.. oa..!

Bà bất lực ôm cậu, đôi mắt nhìn lên anh:

- Tại Muichirou làm rách con hạc giấy của con

Anh hậm hực nhìn bà, tay vẫn còn cầm con hạc giấy bị rách. Thế là hai anh em giận nhau cả buổi trời. Lúc cậu đang ngồi một cục một chỗ ( nhìn mặt đã biết đang dận dỗi lắm rồi), có một máy bay giấy bay lại, cậu nhanh tay mở ra, bên trong có một dòng chữ " xin lỗi " chỉ duy nhất 2 chữ cũng đã khiến cậu bay hết tất cả mọi bực dọc. Ở một góc khuất, anh thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu là thấy nhẹ lòng hẳn. Cậu cũng gấp một chiếc máy bay giấy rồi phóng qua cho anh, anh liền bắt được chiếc máy bay giấy đó dù nó không được đẹp lắm nhưng khi thấy 3 chữ " em yêu anh" anh cũng cảm thấy vui trong lòng rồi. Bà ngồi một ngóc nhìn thấy anh và cậu đã làm lành thì cũng bất giác cười.

                                                                     -- góc nói tác giả --

 Vì đây là bộ truyện đầu tay nên văn cũng không hay lắm, ngắn nữa nên mình không chắc sẽ có nhiều người đọc. Truyện này mình tính không cho H nhưng nếu mn muốn thì mình sẽ thử viết H. Mong mn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro