D1: Park Cún có ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Vì sẽ rất rắc rối nếu bị bắt gặp với tư cách người nổi tiếng nên các thành viên quyết định đặt đồ ăn cho tôi bằng hình thức online. Sau ba chục năm tồn tại, lần đầu tiên tôi biết thức ăn cho chó có mùi như thế nào. Tuy rằng qua vị giác loài cún thì món này cũng không tệ lắm. Nhưng bởi tôi vẫn còn ý thức của một con người nên việc này nghe cứ kì cục chỗ nào ấy. Thấy cún con đang ăn vui vẻ chợt khựng lại, Seon AhHyun bối rối hỏi tôi.

- S-sao thế Moon Dae? Nếu k-không ngon thì tớ đổi loại khác cho cậu nha?

"Không đâu." Tôi kêu lên hai tiếng để biểu lộ rằng mình rất thích. Seon AhHyun thở phào nhẹ nhõm. Kì thực tôi cảm ơn cậu còn không hết kìa. Mấy hộp thức ăn cho thú cưng mà Seon AhHyun dùng tiền túi để mua còn đắt hơn vị chi một bữa ăn bình thường của tôi hồi còn là Ryu Gunwoo nữa.

"Cảm ơn cậu Seon AhHyun à. Khi mình trở lại thành người, mình nhất định sẽ bao cậu thịt bò (nếu mình có tiền)."

Tư bản vạn tuế! Seon AhHyun vạn tuế! Tạm bỏ qua vụ ý thức và hình thức, chỉ xét riêng về mặt vật chất thì tôi vô cùng hài lòng.

Keun Sejin đã ăn sáng xong. Cậu ta ngồi xoa cắm rồi mặt đối mặt với tôi. Ánh mắt phán xét bị hình dạng cún con làm giảm đi nên Keun Sejin chẳng kiêng nể mà soi xét tôi 360°.

"Biết thế hoá thành cáo Tây Tạng luôn cho khoẻ."

Suy nghĩ ấy trượt qua đầu rồi vội vàng tan biến. Giả dụ có là cáo Tây Tạng thật, chắc hơn một nửa phần trăm cả lũ sẽ bị bế lên phường vì chứa chấp động vật hoang dã trong nhà mất. Tệ hơn thì nơi ở của tôi buộc phải biến thành sở thú hoặc khu bảo tồn động vật, ngồi yên và chờ người ta đến tham quan chụp ảnh. Chậc, kể cả khi hoá thú thì mình vẫn phải mang vận nổi tiếng à?

5.

Chỉ năm giây sau khi tôi đánh chén xong thức ăn trong bát, Cha Yoo Jin nhanh chóng bắt lấy tôi. Cậu bé nâng tôi lên như một chú khỉ đang bế sư tử nhỏ trong phân cảnh huyền thoại 'Lion King'. Nụ cười rạng rỡ đó khiến tôi không nỡ kêu lên rằng mình chóng mặt đến mức nhìn thấy mười Kim Rae Bin đang phân thân rồi. Người đàn ông tinh tế Ryu Cheongwoo cuối cùng cũng nhận ra điều bất ổn. Anh lấy lại tôi từ tay Cha Yoo Jin rồi nhắc nhở cậu bé.

- Vì Moon Dae còn nhỏ lắm nên các em hãy cẩn thận một chút nhé.

Khung cảnh này làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một gia đình kiểu mẫu. Ryu Cheongwoo là bà mẹ đang dạy dỗ đứa con trai nghịch ngợm rằng phải cẩn thận khi chơi với đứa em sơ sinh vừa ra đời cách đây mấy tháng. Cha Yoo Jin dù tiếc nuối nhưng vẫn 'vâng ạ' rõ là to. Mà đến giờ tôi mới để ý, cơ bắp của Ryu Cheongwoo đúng là đáng nể thật. Bảo sao các Loviewer vẫn thường bình luận những câu như 'Xin hãy kẹp cổ em đi' dưới fancam cá nhân của anh ấy. Ryu Cheongwoo không nói lời nào, bàn to lớn dịu dàng xoa đầu tôi. Dù cho tuổi thật của mình thậm chí còn lớn hơn nhiều, giờ đây tôi vẫn có cảm giác được bảo vệ khi nằm trong lòng anh.

6.

Chẳng biết Lee Sejin móc cái thứ đồ chơi hình cục xương làm từ nhựa ấy từ đâu ra. Khai thật đi. Anh vốn có ý định nuôi chó từ lâu rồi đúng không? Dù vậy thì trước ánh mắt háo hức mong chờ bắn ra từ phía Lee Sejin, tôi không thể giả ngu mà sủi ngay được. Tôi dùng chân trước chạm vào cục xương ấy. Càng chơi càng hăng, cuối cùng lại vô thức ngoạm răng cắn lấy nó luôn. Hồi chuông báo động đỏ vang lên ét o ét. Bản năng loài chó đã bắt đầu xâm chiếm não tôi rồi ư? Không được, tôi nhất định phải giữ tỉnh táo cho đến khi trở lại thành người. Vẻ phấn khích trên mặt Lee Sejin tắt ngúm khi thấy tôi nhả cục xương ra. Trông anh ta có chút... buồn? Này này, đừng nhìn tôi như thế. Đây hoàn toàn là trường hợp bất đắc dĩ thôi.

Biết chẳng thể biện hộ cho mình với bộ dạng này, cún con ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Bóng đen đổ xuống trước mắt khiến tôi ngước lên nhìn. Kim Rae Bin à, anh không biết em thâm độc đến nỗi bắt một chú cún đi nghe demo luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro