D1: Buổi sáng hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau khi tỉnh dậy từ cơn mơ kéo dài mười tiếng do quá mệt mỏi với lịch trình dày đặc, tôi nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Cơ thể tôi nhẹ bẫng tựa hồn thoát xác, căn phòng cùng đồ vật xung quanh trở nên khổng lồ.

"Bộ mình là Alice lạc vào xứ sở thần kinh hay gì?"

Chợt nhớ đến người bạn cùng phòng Lee Sejin, tôi lật mình lại gọi cậu ấy. Để rồi âm thanh phát ra từ cổ họng khiến tôi cứng người.

- Gâu!

Chết mẹ rồi.

2.

Tôi - Park Moon Dae năm nay 20 tuổi (thêm 9 cái xuân xanh) mà chưa gặp trường hợp nào như thế này. Idol tân binh mới debut chưa đầy nửa năm đã hoá chó chỉ sau một đêm. Nghe có vô lí không? Quá vô lí luôn ấy chứ. Ừ thì riêng việc tôi chuyển sinh thành Park Moon Dae hiện tại với cái hệ thống cũng đủ điên rồi.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, tôi quyết định sẽ rời khỏi phòng và đi tìm đồng đội. Mong họ sẽ không nghĩ rằng tôi là chú chó hoang nào đó đột nhập vào kí túc xá rồi quẳng ra ngoài đường. Trong trường hợp ấy, chắc mẩm mình sẽ chết trước khi nhóm giành được hạng một mất. Thế rồi trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ cách để xuống giường mà không ngã quá đau, phần gáy bị kéo lên bởi một lực. Cơn chóng mặt và thêm chút hoảng loạn bủa vây. Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ của loài cún. Tôi nhận ra rằng mình đang được hai cánh tay rắn chắc từ ai đó bọc lấy. Đôi tai thính bị khủng bố bởi câu cảm thán.

- Woaaaa kí túc xá của bọn mình có cún con này! Ông mau đến xem đi Rae Bin.

Đôi mắt tím xuất hiện trước mặt tôi. Nó mở to đầy kinh ngạc.

- Sao bé lại xuất hiện trong phòng của anh Moon Dae và anh Sejin thế?

Nếu có thể nói tiếng người, tôi muốn trả lời em ấy rằng tôi cũng chẳng hiểu cái mô tê gì sất. Tiếc là mọi lời tôi muốn đều hoá thành tiếng "gâu gâu" hết nên chỉ đằng ngậm đắng nuốt cay chịu trận. Bàn tay to lớn của Cha Yoo Jin vẫn sờ mó khắp người tôi- à không, cún con từ nãy đến giờ. Được những ngón tay mảnh khảnh của cậu nhóc gãi cằm khiến tôi thả lỏng hơn đôi chút. Rae Bin vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé đen thui với vẻ hiếu kỳ. Chắc hẳn em ấy cũng muốn chơi với tôi- lại không phải, cún con lắm. Chợt nhớ ra gì đó, Yoo Jin lên tiếng hỏi.

- Mà anh Moon Dae đâu nhỉ? Chúng mình định gọi anh ấy dậy ăn sáng mà.

Trước khi hai đứa nó lục tung phòng lên để tìm kiếm, tôi nhảy phóc ra khỏi cái ôm của Cha Yoo Jin. Thấy cún con cứ đi đi lại lại trên giường rồi kêu lên mấy tiếng, Kim Rae Bin và Cha Yoo Jin cảm thấy khó hiểu. Bất chợt, Cha Yoo Jin vỗ tay 'bốp' một cái khiến tôi giật mình. Cậu nhóc nở nụ cười tươi rói.

- Bé là thú cưng của anh Moon Dae phải hông? Sao anh ấy nuôi cún mà không nói cho bọn mình chớ?

Cha Yoo Jin ỉu xìu trước sự câm nín của tôi. Chẳng để tôi kịp phản ứng, đến lượt Kim Rae Bin lí luận.

- Chắc là anh ấy chưa kịp nói với chúng ta thôi. Hôm qua tất cả đều lăn ra ngủ say như chết sau khi về đến kí túc xá mà. Nếu không có anh Cheongwoo lôi về phòng thì cậu còn định ngủ luôn ở sofa đấy. Nhưng anh Moon Dae mua bé lúc nào vậy nhỉ? Với lại bé có biết anh ấy đang ở đâu không?

Tuôn một tràng dài như thường lệ xong, Kim Rae Bin đảo mắt sang hỏi tôi. Bộ cậu nhóc có niềm tin rằng tôi sẽ quẫy đuôi đáp lại thật hả? Vào lúc tôi đang đau đầu tìm cách diễn đạt cho hai đứa này hiểu rằng tôi đã hoá chó, tên ngốc thứ ba xuất hiện.

- TRỜI ƠI PARK MOON DAE MANG CON RƠI CON RỚT VỀ NÀY!

Tôi nghĩ rằng mình chẳng cần làm con ai cả. Nhưng thằng này chắc chắn phải gọi tôi là bố.

3.

Giờ thì cả sáu người khổng lồ đang vây quanh và nhìn chằm chằm vào chú cún lạ mặt. Keun Sejin và Cha Yoo Jin đầy phấn khích, vẻ mặt hệt như trẻ con mẫu giáo. Seon AhHyun với Kim Rae Bin thì đỡ hơn, tuy tò mò nhưng vẫn lặng im nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Lee Sejin chẳng kìm được nét bối rối trên khuôn mặt. Kì thực tôi cũng sẽ bày ra cái biểu cảm y chang vậy thôi. Ryu Cheongwoo gãi đầu sau khi phát hiện ra Park Moon Dae đã biến mất không vết tích với chiếc điện thoại vẫn yên vị trong phòng. Tất nhiên rồi, Park Moon Dae thực sự đang ở trước mặt anh cơ mà.

Họ ầm lên để đoán xem tôi đã đi đâu. Seon AhHyun mở máy định gửi những dòng tin nhắn thật dài. Nhận ra tôi không cầm theo điện thoại, cậu lại xoá chúng đi. Bàn tay cậu ấy hơi run rẩy, hẳn là lo lắng lắm đây. Tôi đến gần và dụi đầu mình vào tay Seon AhHyun.

"Đừng lo. Mình vẫn ở ngay đây thôi mà."

Tôi muốn nói vậy lắm. Nhưng giờ mà mở mồm thì chỉ toàn tiếng gâu gâu ẳng ẳng nên kệ vậy. Sắc mặt của Seon AhHyun đã tốt lên chút đỉnh. Cậu đặt cún con lên đùi, cái vuốt ve chạy dọc sống lưng khiến tôi thoải mái hơn bao giờ hết.

- Nếu Moon Dae mà hoá thành cún chắc cũng đáng yêu thế này ha?

Keun Sejin cười tươi, bảo. Năm giây sau, cả đám khựng lại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

- Nếu bé là anh Moon Dae, hãy kêu lên ba tiếng nhé.

Kim Rae Bin nói với vẻ mặt căng thẳng. Toàn bộ ánh mắt cũng đổ dồn về phía sinh vật nhỏ bé. "Được cứu rồi" - tôi thầm nghĩ.

- Gâu gâu gâu!

Cũng may là công ty đã dẹp hết đống camera trong nhà để chúng tôi được an tâm tận hưởng kì nghỉ. Sự nghiệp cả đám sẽ đi tong nếu tít báo 'Sáu idol trẻ tuổi thuộc nhóm nhạc T bị bế lên phường vì gây rối trật tự nơi không công cộng' xuất hiện trên trang nhất vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro