#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc phòng nhỏ, ánh đèn bàn học vẫn còn sáng lên. Cậu trai ngồi đấy tay viết gì đó rất chăm chú.
Gần đó, cậu nhóc nhỏ con đưa mắt nhìn góc nhỏ. Ánh mắt lộ lên vẻ lo lắng.
Sau đó lại ngước nhìn đồng hồ đang treo trên tường.
3 giờ 40 phút sáng

Như chịu không nổi, cậu trai nhỏ liền nhanh chân bước tới. Tay đập lên lưng người ngồi trên bàn một cái thật mạnh.
Giật mình vì bị đánh, Namjoon đau đớn quay lưng lại. Bắt gặp khuôn mặt của Taehyung. Giọng nói trầm ấm, hơi cáu gắt vang lên

- Sao em đánh anh?

- Vì anh chưa ngủ, gần 4 giờ sáng rồi đấy

Taehyung đanh giọng đáp lại. Tay lại xoa xoa lưng ngay chỗ cậu vừa đánh như đang chữa lành vết thương vậy. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy cả tấm lưng rộng lớn, đâu đó còn nghe cả tiếng suýt xoa cùng lời nói lẩm bẩm trong miệng mà chỉ mình cậu nghe được "đau lắm hở anh".
Namjoon nghe vậy liền nhìn lên đồng hồ. À đúng là muộn rồi nhỉ?

- Một chút nữa thôi, anh cũng sắp xong rồi

Sắp xong cái gì chứ, anh lần nào cũng nói như vậy. Nghe lời Namjoon nói,  Taehyung không kìm được tức giận liền giật lấy bản nhạc trên bàn. Sau đó khuôn mặt cậu liền ngạc nhiên.
Đây là bài của cậu, cậu đã đưa anh sửa. Anh thức đến giờ này chỉ để sửa bài nhạc cho cậu sao?

- Anh thức đến giờ chỉ để sửa nhạc cho em?

- À ừ, bài đầu tiên em sáng tác mà - Namjoon cười - Phải thật hoàn hảo mới xứng đáng với công sức của em chứ

Nắm chặt bản nhạc trong tay, Taehyung không nói lên lời. Anh vẫn luôn lo cho mọi người đến như vậy.
Vẫn luôn yêu thương mọi người.

Taehyung bỗng dưng ôm chặt Namjoon, mặt khẽ vùi vào hõm cổ anh. Namjoon bất ngờ vì bị ôm, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Được rồi, anh biết cậu nhóc này dễ xúc động như thế nào mà.
Thật là, thương đâu cho hết cơ chứ...
Taehyung cứ im lặng như vậy mà ôm anh. Cậu khẽ kìm nét vài giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
Cậu biết, cậu biết anh đã phải mệt mỏi như thế nào. Biết anh đã phải áp lực như thế nào...
Vậy mà anh vẫn luôn cố gắng làm tất cả, vẫn luôn cố gắng yêu thuơng mọi người như cách anh chăm chút cho từng nốt nhạc mà cậu viết.

Anh đâu đó đã vô tình bị tổn thương từ tất cả mọi thứ ngoài xã hội kia...

Nhưng anh vẫn im lặng tỏ ra mình rất ổn. Vẫn luôn miệng bảo mình không sao, nhưng sau đó lại trốn một góc nào đó và rồi không ngừng trách mắng bản thân mình vô dụng.
Cậu thương anh, cũng như rất giận anh vì mọi thứ anh chỉ chịu đựng một mình vì bảo vệ cho tất cả.

Rất thương anh...

Giọng lí nhí gọi anh, tay khẽ siết chặt anh hơn nữa.

- Anh Namjoon ơi

- Anh nghe

- Mãi bên em nhé, em không muốn xa anh

- Ừ, anh sẽ mãi bên em, mãi mãi không rời xa

Tích... tắc...

Kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ sáng...

- Anh, mình đặt tên bài hát là 4 o'clock nhé?

- Được, 4 o'clock bài hát của riêng chúng ta

Anh ơi, 4 giờ sáng nay em mới nhận ra em thương anh hơn tất cả...

-----
argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro