#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào! Tôi là Kim Namjoon, sẽ là người dẫn BTS đi đến thành công

Sau câu nói ấy là chàng trai mang vẻ thanh niên với tuổi 20.
Trước mặt chàng trai ấy là 6 người con trai ngồi xung quanh. Mỗi người đều mang một nét đẹp gì đó khác nhau nhưng lại có một điểm chung là nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Và cả niềm tin tưởng dành cho cậu trai trẻ trước mặt.

BTS

------

- Namjoon, anh đang sáng tác sao?

Namjoon đang hí hoáy viết gì đó chợt dừng lại. Xoay đầu nhìn người trước mặt, mỉm cười nhẹ, ngoắc tay kêu cậu trai nhỏ lại gần.
Nhìn thấy lúm đồng tiền trên khuôn mặt tươi vui của người kia liền nhanh chóng vui vẻ tiến lại gần.
Cậu nhóc 18 tuổi ôm chầm lấy anh, không ngừng tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của vị trưởng nhóm. Hận không thể hòa lại vào một với ngưòi ấy.
Namjoon thấy hành động thương yêu của cậu nhóc liền buồn cười, đưa tay xoa đầu cậu.

- Anh viết bài mới à?

- Ừm, Jungkook có muốn xem không?

Jungkook cười tít mắt gật đầu. Namjoon xoa đầu cậu nhóc, đưa lyric cho Jungkook.
Tay cầm tờ lyric, lẩm bẩm đọc. Đôi mắt to tròn lại lóe lên tia sáng của tự hào. Đối với cậu, những bài ca Namjoon viết luôn là điều tuyệt vời nhất. Những bản nhạc đem theo cả tâm tình của anh khiến cậu luôn thích, thích đến nỗi khác ghi từng câu chữ anh sáng tác vào trong lòng.
Khóe miệng Jungkook không tự chủ nở nụ cười ngọt ngào từ lúc nào không hay.
Namjoon nhìn cậu nhóc vui vẻ không kìm được liền bật cười, cậu nhóc này đúng là ....

- Em có muốn hát không? Anh vẫn chưa có ai hát bài này

Jungkook nghe vậy liền thích thú gật đầu. Bài nhạc anh Namjoon viết thì tại sao lại không?
Jungkook - cậu chính là thương người anh này. Thương lắm, niềm yêu thương xuất phát từ trong trái tim nhỏ.
Đối với cậu, Namjoon là một mức độ hoàn hảo. Cậu thích cái cách anh im lặng chú tâm viết một bài nhạc.
Hay là lúc anh vui vẻ mỉm cười để lộ ra 2 đồng tiền dễ thương trên khuôn mặt.
Và cả cách anh âu yếm quan tâm cậu.
Cậu thật sự rất thương anh...

- Jungkook?

Nghe tiếng Namjoon gọi, Jungkook khẽ giật mình. Mở to đôi mắt nhìn Namjoon.

- Vâng, anh kêu em

- Suy nghĩ gì vậy? - Namjoon cười

- Không ạ - Jungkook ngượng đỏ mặt, đưa tay lên vò mái tóc rối của mình lên

Namjoon xoa đầu cậu nhóc, liên tục dặn cậu nhóc phải chú tâm vào việc giữ sức khỏe, hát những bài hát hay.
Nhưng Jungkook sớm đã không còn nghe thấy vì cậu bận chăm chú vào nụ cười của Namjoon và cả bàn tay ấm áp đang vuốt tóc mình. Miệng nhỏ bất giác nói.

- Anh Namjoon ơi, em thương anh lắm

- Ừ, anh cũng thương em

----

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro