#23 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc "Mono" vang lên trong căn phòng, Hoseok ngã người trên giường. Lẩm bẩm theo lời nhạc quen thuộc. Không hiểu vì sao nước mắt lại rơi.

Hoseok cũng không đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, lời nhạc vẫn được lặp lại không có điểm dừng. Hay người nghe nó cũng không muốn dừng vòng lặp này lại. Hoseok nhìn lên trần nhà, bật cười nói khẽ.

- Joon, 7 năm rồi! Cậu đi 7 năm rồi Joon!

Câu nói đau lòng ấy vang lên trong vô vọng, Hoseok đau khổ khóc nấc lên. Namjoon đi đã được 7 năm rồi. 7 năm ấy là những ngày tháng đau khổ, 7 năm của một tình yêu mất mát.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoseok đưa tay lấy. Người gọi "Jin".

- Anh, em nghe

- Hobi, tối nay em đi chứ?

- Em sẽ!

- Hobi, chúng ta đều đau lòng! Nhưng em phải biết Joon sẽ không muốn nhìn thấy em dằn vặt bản thân mình trong 7 năm 

- Jin, em không thể nào quên được! Joon đi rồi, em vẫn không muốn tin

- Hobi! Joon bỏ chúng ta đi tìm thế giới của em ấy... một thế giới mà em ấy không còn phải nhận lấy sự tàn nhẫn nữa. Hobi, em như thế này thì Joon sẽ không nỡ đi mất

- ....

- Hobi, tối nay mọi người chờ em

Tiếng cúp máy vang lên một hơi thật dài. Buông điện thoại xuống, Hoseok ôm lấy gối khóc trong đau khổ. Ngày Joon đi, Hoseok gào hét trong sự đau lòng. Tất cả đều không muốn tin rằng Joon đã đi, Joon rời bỏ cả thế giới.

Cả thế giới ngày hôm ấy nhận lấy một tin sốc, mọi người nơi đâu cũng khóc thương cho Namjoon. Nhưng đáng tiếc, Namjoon đã không còn thấy được những giọt nước mắt rơi vì mình lần nào nữa.

Ngày đưa Namjoon đi, Taehyung và Jungkook không muốn đưa chiếc hòm thủy tinh ấy đi. Luôn miệng lẩm bẩm "Anh Joon chưa đi mà? Joon chưa nghe được lời yêu của em thì đi đâu cơ chứ?". Những câu nói liên tục bật ra trong sự đau lòng của tất cả mọi người. 

Những năm đầu, họ vẫn không tin. Không tin rằng Namjoon - em bỏ họ đi mất...

Jin vẫn đặt một chén cơm tại vị trí quen thuộc. Sau đó lại bật cười nói câu "Xin lỗi, anh quên mất là em ấy đi rồi". Jin ôm mặt mình nghẹn khóc trong mỗi bữa ăn.

Yoongi vẫn vậy, vẫn vào studio của Namjoon. Cầm lấy những bản nhạc em đã viết nhưng chưa hoàn chỉnh. Nước mắt rơi xuống nhòe đi bao nhiêu nốt nhạc rồi lại ngồi nắn nót viết lại từng nốt.

Hoseok mang tâm trạng tồi tệ ấy mà sống, để bản thân mình chìm trong đau khổ. Ôm lấy những con gấu quen thuộc của em mà vùi mặt vào trong mà khóc. 

Tủ quần áo Namjoon chất đầy những bộ đồ mới... Jimin đi khắp nơi chỉ để mua những món đồ mà Namjoon từng bảo thích. Những bộ quần áo mới chất đầy trong tủ nhưng mãi chẳng có người mặc một lần nào.

Những năm đầu Namjoon bỏ lại cả thế giới mà đi cũng đã vô tình mang theo một trái tim yêu thương của Taehyung. Chìm trong nước mắt mỗi tối, Taehyung viết lên những lời ca. Lời ca yêu thương dành cho Namjoon. Lời ca mang sự đau lòng khi mất đi tình yêu và  em.

Jungkook từng muốn đi theo Namjoon nhưng sau đó lại quay trở về. Có lẽ một khoảng khắc nào đó Namjoon đã kéo Jungkook thoát khỏi cái chết. Jungkook vẫn vậy, vẫn đi tới nơi em an nghỉ và ở đó hàng giờ. Jungkook luôn đến và kể cho em những câu chuyện hằng ngày, rồi lại bật khóc "Em lại quên là anh sẽ không bao giờ nghe được nữa".

Bọn họ không một ai chấp nhận sự thật đau lòng này, tình yêu của họ chưa thốt thành lời mà Namjoon đã đi mất. Tình yêu của họ vẫn như bông hoa mà bung cánh. Một tình yêu chấp niệm với kẻ đã chết.

Hoseok bước vào căn nhà quen thuộc, Jin và mọi người vui vẻ đón tiếp. Họ ăn một buổi ăn vui vẻ như những ngày còn có nhau. Tiếng cười vang lên một cách hạnh phúc. Màn tranh giành đồ ăn của những cậu em út vẫn diễn ra sôi động. Chỉ là sẽ không còn bóng dáng của ai đó nhìn họ mỉm cười dịu dàng. 

À phải rồi, hôm nay là ngày Namjoon "đi" được 7 năm nhỉ?

7 năm mà cả bọn họ sống trong sự thương nhớ của tình yêu. 7 năm sống một cuộc đời với một tình yêu khó nói thành lời. 7 năm để đủ chấp nhận rằng Namjoon đã đi.

Trong concert cuối cùng, "Mono" vang lên cũng là giấy phút những giọt nước mắt rơi xuống. Cả 6 người bọn họ ôm lấy mic của mình mà hát "Mono" trong sự nghẹn ngào. 

Các fan khóc dưới những hạt mưa lâm râm. Bài nhạc "Forever rain" phát lên cùng những tiếng khóc đau lòng. Ngày cuối cùng với "Mono" là ngày đau lòng như ngày Namjoon bỏ lại cả thế giới. 

Em bỏ lại những áp lực, bỏ lại sự đau khổ mà mình gánh vác. Bỏ lại những bản nhạc chưa hoàn thành, bỏ lại những lời ca chưa cất tiếng. Và bỏ lại những tình yêu chưa được nảy mầm.

100 giờ trước khi đi, Namjoon viết những lời yêu thương, gửi đi cùng sự yêu thương cuối cùng.

100 giờ trước khi đi, Namjoon đã để bản thân mình "thức tỉnh" nhưng thật tiếc rằng là không thể...

100 giờ trước khi đi là sự sống cuối cùng mà Namjoon dành lấy để yêu thương mọi người. 

Namjoon đi trong ngày mưa, ngày mà ngay cả ông trời cũng khóc thương...

Trước nơi "an nghỉ" của Namjoon, 6 người họ đứng đó. 7 năm rồi, nhưng mỗi khi đứng tại nơi này họ đều rơi nước mắt. Rơi những giọt nước mắt đau đớn nhất. 

7 năm qua, chưa một giây phút nào họ lãng quên em. Chưa bao giờ buông bỏ em trong trái tim mình... 

Namjoon là tình yêu cũng là cái chết trong lòng họ. Em mang đến tình yêu cho họ vào ngày nắng nhưng cũng lại bỏ họ vào ngày mưa...

Ngày mưa, em đi! Bỏ lại là một tình yêu với kẻ đã chết... 

Joon, ngày mưa em đi trong sự nhẹ nhàng của thần chết nhưng bỏ lại một tình yêu khốn khổ trong tim chúng tôi.......

"Nếu có một ngày quay về, em hãy để chúng tôi yêu em trong sự ngọt ngào"

- Joon, hẹn gặp lại! Ngày gặp lại em, anh sẽ không để em giết chết bản thân mình! Anh sẽ mang đến cho em một sự yêu thương để cứu rỗi bản thân

- Joon ~ hẹn ngày yêu em vào một ngày trời xanh nhất

"Joon, tạm biệt em và hẹn gặp lại vào ngày anh mang tình yêu tặng em"

END







-------

Argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro