#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đi rồi! 

Namjoon rời bỏ thế giới tàn nhẫn này rồi...

Namjoon sẽ không quay về lần nào nữa!

Namjoon rời bỏ bản thân mình trong chính studio của mình bằng những viên thuốc ngủ. Cậu ra đi trong sự thanh thản như cách cậu nhẹ nhàng ôm lấy mọi nỗi đau cho bản thân mình. 

Giây phút 6 người bọn họ có mặt ở studio thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đau lòng của bố Bang. Ông đã khóc trong sự đau lòng, miệng luôn lẩm bẩm câu "Namjoon mất rồi".

Sự chết lặng ngột ngạt này như đang bóp nát con tim của mỗi người. Namjoon vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở studio, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Tay vẫn ôm lấy tấm hình của BTS. Mọi thứ vẫn là khung cảnh bình yên khi cậu ngủ quên trong studio của chính mình, nhưng có lẽ đôi mắt kia sẽ không bao giờ mở ra lần nào nữa. 

Jungkook không tin vào sự thật, bước đến bên cái xác không hồn của Namjoon, liên tục gào khóc tên cậu trong vô vọng. Jungkook không muốn tin, hay còn có thể nói là không thể nào chấp nhận sự thật này.

Có lẽ bất cứ ai cũng đã nghĩ sau một năm Namjoon quay về "những ngày ban đầu" thì sẽ không còn điều tồi tệ gì xảy ra nữa. Nhưng không ngờ rằng, cậu đã không thật sự quay về, Namjoon chỉ mỉm cười, mỉm cười để đến ngày cuối cùng để mọi người nhìn thấy Namjoon vẫn là hình ảnh cậu hạnh phúc.

Namjoon đi rồi, đi trong những áp lực đè nặng trên vai.

 Jungkook chưa muốn tin rằng Namjoon đã rời bỏ thế giới tàn nhẫn này...

Ngã khụy xuống sàn nhà, Jungkook ôm mặt mình gào khóc. Jungkook chưa thể nào chấp nhận lấy điều tàn nhẫn này.

- Joon, làm ơn tỉnh dậy đi anh! Làm ơn... làm ơn đừng bỏ em mà đi... Joon, em chưa hề sẵn sàng

Jimin tiến đến ôm lấy Jungkook trong nước mắt. Chính Jimin cũng đang tự lừa dối đây chỉ là ác mộng. Một ác mộng thật đến đau lòng. Taehyung đứng chết trân tại chỗ, không hoàn toàn tin cái xác lạnh lẽo kia là Namjoon. Lay cái xác lạnh ngắc ấy, Taehyung gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở.

Taehyung gào lên, gọi tên cậu. Cầu xin cậu tỉnh lại, cầu xin cậu mở mắt nhìn mình. Nhưng mà đáng tiếc là sẽ không bao giờ Namjoon nghe được tiếng gào đầy đau khổ ấy. Jimin vẫn im lặng tiến đến ôm bạn mình, hiện tại trong lòng đau đớn biết bao nhưng có lẽ sẽ không ai cảm nhận điều đấy. 

Giá như Namjoon tỉnh lại, tỉnh lại và mỉm cười với họ

Nhưng mà....

Kim Namjoon đi rồi... Đi trong những trách nhiệm khó khăn mà cậu cần hoàn thành.

- Đây là mơ phải không? - Hoseok cười lớn, nhưng không hiểu sao nước mắt liên tục rơi xuống - Đừng đùa nữa,  mơ phải không? Joon sẽ không bỏ lại chúng ta

Hoseok cười lớn, lòng đau như cắt. Tay liên tục đánh vào ngực mình. Jin lắc đầu, tiếng đến ôm lấy Hoseok mà khóc. 

- Joon đi thật rồi em ơi! Joon bỏ chúng ta đi rồi, em ơi

Câu nói mà không bất cứ ai muốn nghe, không một ai muốn tin vào câu nói ấy. Họ không muốn tin Namjoon đã bỏ thế giới này mà đi. 

Nhưng sự thật vẫn vậy, cậu chấp nhận ôm lấy nỗi đau cho riêng mình mà rời bỏ thế giới tàn nhẫn này. Có lẽ bản thân Namjoon biết rằng những nỗi đau, vết thương kia mãi không chữa lành được.

Trời đột ngột mưa... Một cơn mưa tiễn đưa Namjoon về một thế giới khác.

Yoongi im lặng, tiến đến ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Namjoon. Hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu - đôi mắt không bao giờ mở ra lần nữa. Nước mắt Yoongi không tự chủ mà rơi xuống, có lẽ bản thân Yoongi cũng biết bản thân mình không đủ dũng cảm để chấp nhận sự thật này.

- Joon, em từng hứa sẽ không bỏ anh lại đối diện với thế giới này một mình

Tiếng nấc của Yoongi vẫn khẽ vang lên, ôm lấy thân xác của cậu.

- Joon, em thất hứa rồi!

Đau đớn... 

Ngày Namjoon đi, một ngày mưa không dừng

Là ngày mà Jin khóc đến ngất đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm câu "Anh thương Joon".

Ngày Namjoon bước chân đến vạch tử thần

Là ngày Yoongi khóc trong sự thất hứa của cậu

Ngày Namjoon mỉm cười tạm biệt thế giới

Là ngày Hoseok không ngừng quỳ xuống xin cậu tỉnh lại trong vô vọng

Ngày Namjoon bỏ lại tất cả sau lưng

Là ngày Taehyung ôm chặt thân xác cậu trong đau lòng, không để người khác mang cậu đi 

Ngày Namjoon không trở về

Là ngày Jimin gục ngã, cầm lấy tay cậu tìm hơi ấm quen thuộc nhưng chẳng còn hơi ấm nào cả

Ngày Namjoon chết 

Là ngày Jungkook chết tâm, gào khóc tên "Namjoon" một cách thảm thiết nhưng chẳng ai nghe được, chẳng một ai đáp lại lời 

Ngày Namjoon biến mất khỏi thế giới trong mưa 

Là ngày đau lòng nhất, là ngày mà Namjoon quyết định bỏ lại cả thế giới tàn nhẫn này. Là ngày hàng trăm người rơi nước mắt. 

Namjoon bỏ lại cả thế giới khi chi nghe được câu "anh yêu em" từ những chàng trai quen thuộc

Namjoon đã bỏ lại cả thế giới trong sự đau khổ day dứt của mỗi người....

Namjoon đi rồi...

Namjoon đi vì sự gay gắt của xã hội chèn ép 

Đi vì những lời nói mong cậu chết đi

Biến mất vì cậu không thể nào cố gắng gượng mình mỉm cười một lần nào nữa

Đánh đổi tất cả, Namjoon nhận lại được một giấc ngủ bình yên.

Kim Namjoon đi rồi, đi trong sự cay nghiệt của thế giới dành cho cậu

Kim Namjoon.... anh chết rồi! 

----

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro