#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi một góc phòng, tay cầm mic nhưng lại cùng với sự run rẩy. Bên ngoài tên của họ vang lên liên tục trong sự hào hứng. Nhưng những gì Namjoon cảm nhận được hiện tại là sự sợ hãi...

- Anh Namjoon?

Nghe tiếng gọi, Namjoon giật bắn mình. Ngước mắt lên nhìn là Jimin đang đứng trước mặt. Jimin ngồi xuống, đưa tay ôm chặt lấy cậu. Namjoon như tim được chỗ dựa, liền gục đầu xuống hõm cổ anh.

- Sẽ ổn thôi đúng không em? - Giọng nói run rẩy vang lên 

- Sẽ ổn mà anh em vẫn ở đây với anh - Jimin vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh hơn - Namjoon, em và mọi người vẫn đứng đây cùng anh. Đừng sợ!

Namjoon im lặng không đáp, nhưng cậu cảm nhận được một phần nào đó trong bản thân mình ổn hơn. Jimin vẫn ôm lấy cậu, anh chỉ mong cậu ổn hơn. Dù chỉ một chút nào đó.

- Jimin, cho anh một viên thuốc được không em?

- Joon, anh biết rõ là không thể mà - Jimin lắc đầu, bản thân cũng không muốn cho cậu dùng

- Anh chỉ muốn bản thân mình ổn hơn thôi - Namjoon nói - Một viên thôi em, anh không nghĩ bản thân mình không có thuốc an thần sẽ đứng được trên sân khấu

- Namjoon, em sẽ nắm tay anh - Jimin vuốt ve mặt cậu - Em sẽ không buông tay anh ra nên sẽ ổn thôi, được chứ?

Namjoon im lặng đôi chút rồi gật đầu. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi... sẽ thật ổn

Jimin nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên trán Namjoon. Mắt khẽ đưa về chiếc áo tay dài cậu đang mặc. Trời rất nóng nhưng Namjoon vẫn mặc chiếc áo tay dài, chỉ để che đi những vết thương đáng sợ trên tay. 

Từ lúc Namjoon trở về sau khi gặp bác sĩ tâm lý đã ổn hơn đôi chút nhưng những vết thương cậu tự hành hạ bản thân không biến mất. Khi được ngăn cản, Namjoon chỉ nói "điều này chỉ giúp anh tỉnh táo".

Nhưng những vết thương cứ liên tục chồng chất khiến tất cả mọi người đều lo lắng. Kim Namjoon đang cố gắng giúp bản thân tỉnh táo bằng những cách tiêu cực nhất có thể... 

- Jimin làm ơn, đừng buông tay anh ra nhé

- Sẽ không

Namjoon nắm chặt lấy tay Jimin, cả thân thể đang cố gắng kiểm soát sự run rẩy trong sợ hãi của mình. Chưa bao giờ, bản thân cậu lại sợ hãi trước ánh đèn sân khấu đến như vậy. Jimin siết chặt tay cậu, vỗ nhẹ vai để khiến cậu ổn hơn.

Phần trình diễn nhanh chóng được diễn ra, Jimin giữ đúng lời hứa không buông tay Namjoon ra để giúp cậu ổn hơn.
Nhờ vậy Namjoon cũng ổn định diễn được nửa phần nhưng còn nữa phần sau?

Jimin vô tình buông tay Namjoon ra vì một bạn dancer vô tình đụng trúng hai người. Cảm nhận được bàn tay Jimin buông ra, Namjoon liền có một cơn hoảng loạn. Cậu đứng im trên sân khấu, đôi mắt hiện lên vẻ hoang mang. Namjoon đang cố tìm tay Jimin. 

Đau!? Cơn đau đầu ập đến một cách đột ngột

Namjoon ôm đầu, choáng váng. Cả thân thể như sắp ngã thì liền có vòng tay ai đó ôm vào. Cả người Namjoon bị kéo ra góc khuất sân khấu, tránh đi những ánh mắt của khán giả. 

- Joon, bình tĩnh! Em ở đây

Taehyung lên tiếng, cố gắng trấn an tinh thần của cậu. Namjoon dựa vào người Taehyung, cả thân thể đột ngột run lên. Cậu đưa tay vòng lấy ôm Taehyung, cắn chặt răng tự cố thúc đẩy bản thân mình tỉnh táo. 

Taehyung đưa tay tắt mic của cả hai. Kéo cậu sát người mình và ôm chặt. Cố gắng giúp cậu ổn hơn. 

- Tae

- Em đây, bình tĩnh. Em ở đây - Taehyung đáp, tay vẫn xoa lưng cậu

- Tae, anh sợ ánh mắt của họ! Anh đột nhiên sợ ánh đèn sân khấu này - Namjoon gục mặt xuống, không dám nhìn sân khấu

- Joon, ổn rồi! Em ở đây với anh, em đưa anh xuống sân khấu

- Buổi diễn...? Tae, không được.. - Namjoon run rẩy nói, bản thân cậu không muốn ảnh hưởng đến phần diễn của cả nhóm

- Đừng lo, được chứ? 

Taehyung dứt lời xoay người ra hiệu cho các thành viên, liền đưa Namjoon xuống sân khấu. Quản lí thấy cả hai cũng không nói gì, chỉ tay vào phòng nghỉ. Anh ấy hiểu tình hình khó khăn hiện tại của Namjoon. 

- Anh không nghĩ rằng, có một nghệ sĩ nào sợ sân khấu 

Namjoon cười, một nụ cười ngặt ngẽo vô lí. Cậu ôm mặt mình, dùng ngón tay bấm mạnh vào sau gáy để khiến bản thân tỉnh táo. Namjoon không nghĩ rằng bản thân mình sẽ sợ hãi trước sân khấu vào một ngày nào đó. 

Nhưng buồn cười thật...

Namjoon đang sợ sân khấu, cậu có cảm giác mình không thể nào đối diện với ánh đèn sân khấu lộng lẫy đó. Nó dường như không thuộc về Namjoon. 

Taehyung nhìn cậu không nói, không biết từ lúc nào cứ mỗi lần nhìn Namjoon, Taehyung đều có những nỗi đau lòng khó nói. Một người tự tin như cậu mà giờ đây lại sợ hãi trước ánh đèn sân khấu. Hay nói đúng hơn là sợ hãi trước những con mắt phán xét của người lạ lên bản thân mình. 

Không một ai biết những con mắt mang vẻ phán xét, chế giễu đã hủy hoại một người như thế nào...

Chẳng may người bị hủy hoại đó lại là Kim Namjoon

- Tae, anh thất bại thật nhỉ? Ánh đèn sân khấu nơi này không nên thuộc về người thất bại như anh! 

-----

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro