#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sàn là những giọt máu đang rơi từng giọt xuống và cả vẻ không hề có dấu hiệu dừng lại. Namjoon mặc kệ cổ tay trái mình đang có vết cắt sâu như thế nào, cậu vẫn vân vê viên thuốc trên tay. Mắt vô hồn nhìn vào nó...

Đã lâu không sử dụng... Diazepam

Loại thuốc an thần mạnh mà Yoongi đã từng phát hiện Namjoon dùng trước đây. Đã rất lâu rồi Namjoon không sử dụng lại. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác...

Bỏ viên thuốc vào miệng, sau đó Namjoon lại lấy thêm hai viên nữa đưa vào miệng nuốt. Cậu vẫn để cổ tay rơi từng giọt máu, mắt nhắm chặt lại. Cả người tựa như không còn sức lực, cứ như thế cứ như chìm vào trong thế giới khác. 

Đột nhiên Namjoon cười, một nụ cười đau lòng đến lạ...

Trên máy tính bỗng dưng lại phát ra âm thanh.... Không phải là một bài nhạc, nó là một đoạn âm thanh...

"Namjoon vô dụng, cậu ta chẳng biết mình ghê tởm thế nào"

"Mày không cảm thấy là thằng đó đang cố dìm các thành viên khác xuống để nâng bản thân nó sao?"

"Tôi là một fan nhưng có lẽ bây giờ thì không, Namjoon là nguyên nhân tôi không thích BTS nữa"

"Không hiểu sao cậu ta chưa rời nhóm nhỉ? Không biết sao có thể làm idol nữa? RM không biết tự xấu hổ à?"

"Ủa? Tên vô dụng RM vẫn chưa chết à? Tội nghiệp nhóm khi có kẻ bất tài và ngỗ ngược như cậu ta"

"Kim Namjoon? Người nên bị giết chết từ lâu đấy à?"

Những âm thanh giọng nói của từng người cứ vang lên như thế, chúng như một vòng lặp lại. Những câu nói ấy chỉ hướng về một người "Kim Namjoon". Cậu im lặng lắng nghe từng câu nói phát ra trên máy tính, máu ngay cổ tay vẫn không ngưng chảy máu. 

Những viên thuốc rơi trên bàn, Namjoon lại vươn tay lấy thêm 1 viên nữa bỏ vào miệng. Cậu không biết bản thân mình đang làm gì, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Chỉ là cảm thấy cậu đang rất lạc lõng giữa dòng đời này.

Jin bước vào studio từ lúc nào cậu không hề biết. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến về bên Namjoon và xoa đầu. Sau đó tắt đi file âm thanh cậu đang nghe rồi lại gom hết đống thuốc trên bàn vứt đi. Jin đưa tay vào túi lấy ra băng gạc và thuốc đỏ. 

Không biết từ lúc nào Jin đã có  thói quen bỏ băng gạc và thuốc trong túi. Có lẽ từ khi nhìn thấy một Namjoon với một mong muốn là rời bỏ thế giới này sao?

Jin ngồi xuống, băng bó vết thương ngay cổ tay cậu. Nhìn vết cắt sâu ở cổ tay, Jin đau lòng tột độ. Anh không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu vết thương có thể khiến cậu chết, xuất hiện trên người. 

- Anh, đừng đau lòng như vậy được không? Em ổn mà, nhìn anh như vậy em biết như thế nào?

Namjoon khẽ nói, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại. Jin vẫn tiếp tục băng bó cho đến khi xong, anh hôn nhẹ lên cổ tay cậu. Jin khẽ nói

- Namjoon, anh hy vọng em sẽ nói câu "em ổn" khi em hoàn toàn sẵn sàng trở về 

- Em sợ là không thể - Namjoon cười

- Joonie, anh rất sợ mất em! Sợ nếu một ngày em đi mất thì có lẽ anh sẽ chẳng còn can đảm mà nhìn ngắm thế giới này 

- Không! Jin - Namjoon nhìn anh, lắc đầu - Đừng vì em mà anh không thể tiếp nhận thế giới này! Anh biết mà, em vẫn sợ hãi trước thế giới tàn nhẫn này... Em vẫn sợ hãi 

Nhìn bờ vai run lên bần bật của Namjoon, anh đứng dậy ôm cậu vào lòng dịu dàng xoa lưng cậu. Anh không cảm nhận được hết những nỗi đau cậu đang chịu đựng không thể lấy những chiếc gai nhọn đâm vào người cậu. 

Jin chỉ mong ít nhất bản thân mình đang còn ở bên em ấy, vẫn còn là nơi cho em ấy dựa vào

- Jin, em không biết tại sao thế giới này lại muốn giết chết em? Em không hiểu, tại sao chỉ là một câu nói bình thường mà tất cả đều muốn em biến mất 

Jin có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bao bọc khắp người cậu, giọng nói của Namjoon đang run lên không ngừng. Jin ôm chặt lấy cậu, cố gắng giúp cậu ổn hơn.

- Namjoon em không sai, em không làm gì có lỗi cả! Chỉ là thế giới này đã quá tàn nhẫn với em 

- Jin, em không thể ngủ... Mỗi khi nhắm mắt lại em có thể thấy họ đang cố bóp cổ em 

Jin sững người lại, nhìn cả người cậu đang không ngừng run lên. Đã đến mức như vậy rồi? 

Jin hoàn toàn không thể tưởng tượng nỗi cảnh Namjoon đã phải chịu đựng những điều tồi tệ ấy trong bóng tối. Anh hoàn toàn không thể nghĩ đến việc Namjoon đã phải chống cự với những cơn ác mộng đó như thế nào.

- Em đã nghĩ em sẽ ổn hơn sau bao tháng ngày hạnh phúc cùng mọi người - Namjoon run rẩy, tay cậu đang siết chặc mép áo Jin - Nhưng không, em không hề ổn... em lại trở về dùng thuốc an thần chỉ để bản thân không chìm trong sự tồi tệ 

- Namjoon, anh ở đây! Đừng sợ - Jin vỗ vai cậu

- Bước ra khỏi căn phòng này, em vẫn sẽ là một người vui vẻ, một kẻ hạnh phúc.. Nhưng Jin, em lại sợ hãi khi quay trở về căn phòng trong tối ấy. Em sợ mình sẽ mãi chìm trong bóng tối kinh khủng ấy

- Namjoon, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em

Nghe câu nói của Jin, Namjoon mỉm cười nhưng sau đó lại lắc đầu. Nước mắt mãi rơi không ngừng, giọng cậu run lên.

- Jin... em đi đến bước đường cùng rồi anh ơi!

Namjoon thật sự đã đi đến bước đường cùng. Cậu không ngừng dùng thuốc an thần chỉ để chống lại cơn ác mộng. Cậu không ngừng tra tấn bản thân để giúp mình tỉnh táo... Cậu không ngừng chống lại cái chết chỉ vì muốn ở cùng mọi người.

Namjoon cứ tưởng Yoongi và mọi người không ép cậu đến gặp bác sĩ tâm lý mà thay vào đó là giúp cậu hạnh phúc thì mọi thứ đã ổn hơn. Namjoon cứ ngỡ bản thân mình đã sẵn sàng quay lại nhưng tại sao giây phút cậu chuẩn bị quay đầu thì mọi thứ một lần nữa trở về để giết chết cậu một lần nữa cơ chứ?

Jin ôm chặt cậu, bản thân anh ngay bây giờ cũng không thể làm bất cứ điều gì. Mọi thứ đều đang rất ổn, tưởng chừng sự yêu thương từ mọi người có thế kéo cậu lại nhưng không. Thực tế lại quá phũ phàng... Sự đau lòng và cả xót thương đều đang trỗi dậy trong tim anh. 

Namjoon vốn dĩ có thể quay trở về trong tình yêu ngọt ngào...

Nhưng tại sao? Mọi thứ lại càng tồi tệ hơn? Thế giới này rốt cuộc đã giết cậu đến bao nhiêu rồi cơ chứ?

- Joon, anh không ngừng chống lại thế giới để yêu em nhưng sao thế giới lại có thể giết em cơ chứ? Thế giới này còn muốn tàn nhẫn với em đến bao giờ?

---------

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro