chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó vẫn chưa về sao? Sao bảo đợi là đợi vậy trời. Không biết tự về sao?"

Anh mang dòng suy nghĩ đó chạy đi khắp nơi tìm cậu. Mọi con đường, hẻm ngỏ anh đã đi qua, điên cuồng tìm kiếm cậu như muốn lật tung Florida. Còn về cậu....

"Nè người đẹp, đi với tụi anh đi, tụi anh sẽ không làm em thất vọng đâu." Tên đó cười nụ cười trông thật biến thái, rồi tiến tới áp cậu vô tường.

Bị áp vô tường nên cậu cũng chẳng còn đường lui mới ngước mặt lên. Thấy thế hắn liền bắt lấy môi cậu, mút mát hết vị ngọt. Cậu vì hết oxi, đánh bình bịch vào lưng hắn, nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm, cạy miệng cậu ra để chiếc lưỡi dơ bẩn của hẳn luồn vào.

Tên kia cũng chẳng vừa gì, nhanh tay giật phăng hàng cúc áo cậu ra, tiến tới mút lấy hai hạt đậu.

"Bỏ ra...tên khốn khiếp....hộc...hộc...đừng có đụng vào tôi." Cậu nói không ra hơi, nước mắt rớt xuống lã chã, dùng hết sức đẩy tên đó ra.

"Baby à, em xem bộ dạng của mình như hế nào mà bảo tôi buông ra, cũng vì tốt cho em nên chúng tôi mới giúp đó." Nói rồi hắn cười lớn.

"Tôi không cần...hộc...hộc....biến đi, đừng có đụng vào tôi."

"Em yên tâm, trình của tôi cao lắm sẽ làm em thỏa mãn thôi, chẳng phải em đứng đây để mời gọi những kẻ như bọn anh sao?" Gã cười khẩy, tiếp tục mút lấy cổ trắng nõn mặc cho cậu kêu khóc thế nào.

"Tôi có....hộc....bạn trai rồi...mấy người mau biến đi....hộc...trước khi ảnh tới....thì...mấy người đừng hòng sống yên." Cậu vừa nói vừa đẩy gã ra, khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt đang mang theo dòng suy nghĩ ước gì có người cứu mình. 

"Bé con, em đang hăm dọa ai đấy, nếu như đã có bạn trai thì sao em lại đứng đâu, chờ bạn trai của em đi chơi gái về à?"

Hắn vừa dứt lời thì tiếng cốp vang lớn lên do  sự va chạm giữa nấm đấm tay và khuôn mặt. Hắn ta ngã xuống đất, tên phía dưới thì bị sút vào cằm, rồi ngã lăn ra. Cậu vì không còn sức nên cũng ngã xuống đất. Người đso nhìn 2 gã nằm dưới đất, cất lên giọng nói đầy trầm khàn đặc trưng.

"Đừng có đánh đồng tao với lũ dơ bẩn tụi bây, tụi mày chỉ con chuột nhắt, em ấy là của tao, ai đụng vào sẽ phải trả giá." Người đó chẳng ai khác chính là Jimin. Anh đang chạy đi tìm cậu thì nghe tiếng la trong con hẻm tối, chạy đến nơi thì thấy cậu bị hai tên biến thái đụng chạm, làm anh điên máu lên và đập cho tụi nó một trận.

"Mày nhớ mặt tao đó."

Hai gã bỏ chạy, anh đang tức giận thì nghe tiếng thút thít của cậu mới hoảng hốt, quay lại thì thấy cảnh tượng đau lòng. Cậu, một tay nắm chặt lấy chiếc áo bị đứt hết nút, một tay chống xuống mặt đất để cố gắng đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp nay đã lấm lem nước mắt.

Đây cũng là lần đầu anh thấy cậu khóc. Trong mắt anh cậu là một đứa cứng đầu và chỉ khóc để diễn kịch. Dứt lòng suy nghĩ, vội cởi áo khoác che cho cậu, khuôn mặt anh hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt.

"Xin lỗi..hức...hức làm phiền anh rồi..hức cảm ơn anh...hức đã cứu em." Anh nghe câu này của cậu càng đau lòng hơn.

"Anh xin lỗi, anh để em lại một mình nên mới gặp nguy hiểm, sao em không về đi, đứng đợi anh làm gì." Anh ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai anh, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo.

"Em tin chắc anh sẽ tới đón em mà, có điều hơi trễ nhỉ." Cậu cười lộ hai lúm đồng tiền, còn anh cảm thấy cảm xúc mình thật lộn xộn, và tim thì đập rất nhanh. 

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không bỏ em một mình nữa."

"Anh không cần xin lỗi đâu, anh đến đón là em vui rồi, giờ mình về nha anh."

"Ừm, đi thôi." Anh đứng dậy bế cậu lên rồi bước đi, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh lại nói tiếp.

"Để chuộc lại lỗi lầm anh sẽ ở cạnh em 24/7 phục vụ em nha vợ yêu." Nói xong anh hôn cái chóc lên môi cậu, làm mặt cậu đỏ đến tận tai.

Cuối cùng, khi về đến nhà, Jimin bị anh cả Jin mắng té tát, và còn bị không cho ăn ăn cơm, nhưng vì cậu xin nên anh cũng nhân nhượng cho qua. Rồi Taehyung bảo cậu lên phòng để các anh nói chuyện, cậu cũng nghe theo nhưng không biết sau đó Jimin bị cả đám hội đồng, sở dĩ kêu cậu lên phòng trước để cậu không thấy được cảnh này. Nếu thấy, thế nào cậu cũng cản không cho đánh, và điều quan trọng nhất là hình tượng của các anh trong lòng cậu sẽ đổ vỡ.

Nhưng mà Jimin nói là làm, tối đó anh không ngủ giường mình mà qua giường mình mà qua giường cậu ngủ, nếu chỉ ngủ thôi cũng không có gì quá đáng, còn đằng này, cái tay hư hỏng của anh sờ soạng khắp người cậu. Đang ngủ ngon tự nhiên bị tỉnh giấc nên cậu hơi bực mình.

"Ưm...anh qua đây làm gì? Giường anh ở kia mà."

"Bé cưng à, chẳng phải đã nói sẽ ở cạnh em sao? Anh qua đây ngủ là đúng rồi." Cái tay lại tiếp tục sờ hết chỗ này đến chỗ kia."

"Vậy anh muốn làm gì thì tùy anh." Nghe cậu nói vậy mắt ánh sáng lên, cậu thì cảm thấy vô cùng hối hận khi nói vậy. Và đêm đó cậu bị anh làm phiền, không chợp mắt được chút nào.

Mấy ngày sau cũng vậy, lúc nào anh cũng đeo cậu như sa, làm cho mấy người cực kỳ bực mình. Có lần cậu đi vệ sinh anh cũng đi theo nhưng bị cậu đuổi ra ngoài rồi đứng đập cửa đùng đùng, như vừa bị đuổi ra khỏi nhà.

"Joonie à, mở cửa cho anh vào đi."

"Không, anh vào làm gì chớ, em chỉ đi vệ sinh thôi chứ có đi đâu đâu."

"Chúng ta đã là vợ chồng rồi em còn ngại gì nữa."

"Em và anh đã kết hôn đâu."

"Mặc dù chưa kết hôn nhưng anh vẫn xem em là vợ anh, mở cửa ra đi mà."

Nhưng mà nhờ vậy các anh cũng biết thêm nhiều thứ về cậu, như tài năng bắn tiếng anh của cậu chẳng hạn.

Mấy ngày này làm cậu thật sự rất vui, được vui chơi bên các anh là điều cậu hằng mong ước, nhưng trong chuyến đi này vẫn có người rất bực bội.

#Tina

19/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro