chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời đã lên khá cao thì anh tỉnh giấc, đang mơ màng thì lại nhìn thấy mèo nhỏ đang ôm cứng ngắt người anh, dụi dụi đầu vào ngực săn chắc, tay thì ôm eo anh, anh cũng chỉ biết phì cười nhìn người bên cạnh, sao lại dễ thương thế không biết.

Một lúc sau, cậu cũng thức, vừa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Taehyung.

"Ahhhh, cái gì thế?"

"Là anh đây mà."

"Là anh sao? Ah, đau quá, đừng làm em giật mình chứ. Mà anh dậy từ khi nào thế? Sao không gọi em, mà đây là đâu vậy? Đêm qua xảy ra chuyện gì thế anh?"

"Từ từ nào, đừng rối, anh sẽ trả lời mà. Nhưng thật sự em không nhớ gì sao?" Anh cười, nếu cậu không nhớ thì càng tốt, anh có thể thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, bởi vì cậu không nhớ nên chắc chắn sẽ tin.

"Em chỉ nhớ là hôm qua anh nhân viên đó mời em uống rượu, rồi có ai kéo em đi, còn lại em không nhớ gì hết." Cậu vẫn ngây thơ trả lời mà không biết cái người kia đang cười nhăn hiểm hiện kế hoạch của mình.

"Ahh, em không như vậy thì ai chịu trách nhiệm với anh đây." Anh giả bộ đáng thương cố gắng làm ra nước mắt.

"Chịu trách nhiệm gì chứ?"

"Hôm qua em khi bị hắn chuốc say nên anh mới đưa em về, rồi do em say quá nên lấy đi lần đầu của anh, hại anh anh phải động cả đêm, em chịu trách nhiệm đi chứ."

"Em là người chịu thiệt mới đúng chứ, hông em đau muốn chết đây này."

"Tấm thân xử nam anh để dành mười mấy năm nay lại bị em cướp mất, em không chịu trách nhiệm anh sẽ cắn lưỡi đó."

"Ấy ấy, đừng, em chịu trách nhiệm là được chứ gì?" Cậu cũng phải chịu thua anh, ai lại tưởng tượng được một người ở công ty thì là tổng tài lạnh lùng, ở trường thì là hot boy cool ngầu này lại đi mặt dày năn nỉ người vừa-bị-mình-hành-cả-đêm chịu trách nhiệm chứ."

"Vậy thì kết hôn với anh." Anh cười ranh mãnh chìa bàn tay ra trước mặt cậu, cậu thì đỏ mặt cả lên nói lắp bắp.

"Anh...đang cầu hôn em đó sao?" Cậu có mơ cũng không dám nghĩ mình được anh cầu hôn, anh nói yêu cậu là đã mừng còn hơn trúng số, nay anh lại còn cầu hôn nữa làm cậu vui đến phát khóc rồi.

"Sao lại khóc rồi? Nín đi, em khóc anh sẽ đau." Anh ôm cậu vào lòng bàn tay thon dài vuốt lưng dỗ dành.

"Anh...hức...thực sự....hức.....muốn kết hôn....hức....với em sao?" Cậu đưa đuôi mắt ngấn nước nhìn anh.

"Là em câu dẫn anh đó." Anh cùi sức xuống định hôn cậu thì lại bị cản trở, cánh cửa phòng anh mở ra cùng với ba người bước vào.

"Taehyung, hôm qua em đưa Joonie về rồi giấu em ấy ở đâu rồi...." Cả ba người thấy được cảnh Taehyung sắp hôn Namjoon nên chạy lại kéo anh ra, nhưng anh lại ôm cứng ngắt cậu rồi phán một câu làm các anh đơ mặt.

"Lần đầu của Joonie đã thuộc về em rồi, nên em được xem là chồng của em ấy. Xin lỗi đi trước mấy người một bước." Anh lại cười nụ cười hình hộp quen thuộc mặc cho mấy người kia đang ghen tị và cậu thì cảm thấy như mình vừa bị lừa.

"Mày dám, anh mày còn chưa được đụng vào em ấy nữa." Jin ghen tị đến mức mà tức điên lên với cậu em.

"Thôi mấy anh cứ xuống nhà trước đi, lát em sẽ xuống ăn cơm sau."

"Ủa? Sao em biết tụi anh gọi em xuống ăn cơm."

"Em đoán thế mà."

"Em tự làm được không hay để anh giúp cho?"

"Không sao đâu, em cũng đỡ đau rồi, lát em xuống."

"Thật là không sao không đó?"

"Thật mà các anh xuống trước đi."

Đuổi được đám giặc đó ra ngoài, cậu mới có thể yên ổn xuống giường, nếu không lại phải nghe trận cãi vã nữa.

Lết tấm thân đau nhức vào tới nhà vệ sinh, thì cậu mới nhận ra đây không phải phòng mình mà là phòng của Taehyung.

"Đây không phải phòng mình, vậy chuyện anh ấy nói là thật sao? Hông mình đau như vậy không phải do bị té sao? Vậy là anh ấy không đùa à?" Cậu tự nói chuyện với chính mình trong gương, tay thì sờ vào những dấu hôn anh để lại, mặt thì đỏ hơn gấc nữa.

"Thôi phải nhanh lên, không thể để mấy ảnh chờ lâu được." Vừa dứt ra khỏi suy nghĩ là cậu làm vệ sinh thật nhanh để các anh khỏi đợi lâu rồi lại lo lắng, mà nói làm nhanh vậy thôi chứ cũng hơn một tiếng cậu mới xuống được phòng ăn, thắt lưng đau thế này thì làm gì được.

"Sao em lâu thế? Đau sao không gọi anh giúp." Taehyung lo lắng nhìn cậu đang dần tiến đến bàn.

"Em không sao thật mà." Lời nói dối của cậu lập tức bị lật tẩy, khi ngồi xuống thì một cơn đau truyền thẳng tới đại não, làm cậu bật ra tiếng A.

"Anh nói là em sẽ đau mà, để anh đút em ăn, ngồi yên đó, sẽ đau đó." Jungkook lấy chén của cậu mặc cho những gương mặt đầy tức giận đang nhìn anh.

"Nhưng mà anh ơi, em chỉ bị đau ở thắt lưng, chứ không bị đau tay."

"Thế em không muốn anh đút em ăn sao?" Jungkook nói giọng nhão nhẹt, sao anh em nhà này giống nhau thế, làm cậu cười chết thôi.

"Anh cứ đút đi." Cậu cười khi nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của anh, cứ như là thỏ khi nhìn thấy đồ ăn vậy.

"Ahh đi."

"Ahh " Cậu cũng làm theo lời anh chứ không dám cãi lại, không thì mặt anh lại xịu xuống nữa.

"Tình cảm quá nha." giọng trầm ấm của một người đàn ông hơn 50 tuổi vang lên.

"Bố mẹ hôm nay đi làm về sớm thế."

"Hôm nay bố mẹ đã sắp xếp công việc xong hết rồi nên hôm nay và cả tuần sau, gia định mình sẽ đi du lịch." Ông cười tươi, các anh cũng ồ lên một trận rồi vui vẻ lên phòng thu dọn đồ đạc, cậu cũng vậy.

"Nhưng mà...gia đình mình là tất cả mọi người đều đi kể cả anh Yoongi và Jimin sao? Biết đối mặt với mấy ảnh sao giờ?"

"Namjoon à, xong chưa." Mẹ của cậu cất tiếng gọi làm dứt dòng suy nghĩ.

"Vâng, con xuống liền."

Quả nhiên là các anh đều đi chung với nhau, bao gồm cả Jimin và Yoongi, cậu không dám nhìn mặt hai người đó chứ nói gì là nói chuyện. Cậu sợ những câu nói mang đầy hàm ý của hai người. Đang loay hoay không biết ngồi ở đâu thì chất giọng khàn khàn của Hoseok vang lên, tay thì đập nhẹ xuống phần ghế bên cạnh, còn tay kia thì ngoắc cậu lại.

"Joonie à, ngồi kế anh này."

"Ngồi đây này Joonie à." Jin đẩy tay Hoseok xuống đập nhẹ vào phần ghế bên cạnh mình.

"Ngồi cạnh anh này." Jungkook lại không làm giống các anh, anh đặt tay vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo cậu ngồi vào đấy, Taehyung vừa mở miệng còn chưa nói thì mẹ đã lấy tay bịt miệng anh lại.

"Mấy đứa phiền quá, để Namjoon lại cho mẹ." Mẫu thân điện hạ vừa nói xong là cả bọn im liềm, không ai dám hé một lời. Dắt tay cậu lên ngồi với mình nhưng không nói gì cả, nhưng cậu cũng rất tinh ý nha, biết mẹ mình muốn gì, liền hỏi.

"Mẹ muốn nói gì sao? Cứ ngập ngừng ngập ngừng mãi." Cậu lên tiếng hỏi thì nghe tiếng thở dài.

"Con tinh ý đúng như lời mẹ con đã kể."

"Mẹ biết mẹ con sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại, mặc dù lúc trước đã có chút nghi ngờ.

"Haiz, lúc trước ta và mẹ con là bạn thân, rất thân, không có chuyện gì của mẹ con mà ta không biết, bởi vì mẹ con khi nào cũng kể cho ta nghe tất tần tật những chuyện bí mật của cậu ấy." Bà ngắt một hơi sau khi nói một tràng.

"Nếu là vì chuyện trước kia hai người là bạn thân mà hứa hôn cho tụi con thì mẹ không cần phải làm vậy đâu."

"Một phần cũng là vì chuyện đó, nhưng mà mẹ con lúc trước đã giúp gia đình ta qua khỏi nguy cơ bị phá sản và con cũng đã từng cứu ta một mạng nữa đó.:

"Con sao? Chắc mẹ nhầm với ai rồi, trong trí nhớ của con không có." Cậu xua xua tay khẳng định.

"Con có vẻ tự tin vào trí nhớ của mình nhỉ? Giống y mẹ con vậy, lúc nào cũng nói thế nhưng thật ra là quên mất tiêu." Bà lại thở dài, chán nản với hai mẹ con nhà này. Cậu gãi gãi đầu xấu hổ.

"Nhưng mà bây giờ ta có muốn đưa con ra khỏi đây cũng không được rồi." Bà nghỉ một nhịp, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đầy thắt mắc của cậu nên nói tiếp. "Vì mấy đứa nhóc đó đã yêu con rồi." Nhìn thẳng vào mắt cậu rồi quay ra đằng sau cùng cậu nhìn các anh, tưởng sẽ được ngắm tổng tài lạnh lùng, băng lãnh, ai dè đâu mới đó mà các anh đã lăn ra ngủ, người thì chổng mong lên trời, người thì chọt chân vào mặt người kia.

"Mất hình tượng hết rồi." Bà lại thở dài, cậu thì cười khúc khích.

Mấy tiếng trôi qua, bây giờ cậu đang ở resort cao cấp nhất ở biển Henderson thuộc bang Florida để nhận phòng thì bất ngờ mẹ cậu nói.

"Mẹ đã đoán trước được chắc chắn thế nào tất cả mấy đứa trừ Yoongi và Jimin ra thì sẽ giành ở chung phòng với Namjoon nên mẹ đã sắp xếp xong rồi." Mọi người hồi hộp nghe câu trả lời của bà.

"Namjoon sẽ ngủ chung với Jimin."

Mọi người ai cũng ngạc nhiên và lập tức Jimin lên tiếng phản bác.

"Mẹ àm nhà mình đâu có nghèo đến nỗi phải hai người cùng một phòng, sao mẹ làm vậy chứ?"

"Mẹ thích, không nói nhiều, giờ nhận phòng nhanh đi." Anh hậm hực xách vali đi trước trong ánh nhìn viên đạn của những người nào đó.

Vì lúc đến nơi cũng đã gần chiều rồi nên mẹ muốn anh và cậu đi mua đồ ăn để tự làm tiệc nướng BBQ và mẹ nói là "Mẹ muốn hòa mình vào thiên nhiên nên muốn tự chế biến đồ ăn, như vậy mới có không khí gia đình và con cũng không được kêu Namjoon bằng mày nữa, sửa cách xưng hô lại đi." Suốt cả quãng đường đi anh không nói với cậu lời nào, vì mẹ bảo là muốn hòa mình vào thiên nhiên nên cả hai phải đi bộ, giữa chừng thì hình như anh gặp một người bạn, hai người nói chuyện hồi lâu rồi anh quay sang nói chuyện với cậu.

"Anh phải đi công việc một lúc đứng đây đợi, lát xong anh sẽ tới đón."

"Không sao đâu anh, anh cứ đi đi, em mua đồ xong tự về một mình cũng được."

"Không được, nếu thấy về một mình thì anh sẽ bị mắng.

"Vâng, anh đi vui vẻ..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã phóng lên xe đi khỏi, mà anh nghe giọng điệu cũng biết anh sọe mẹ đến cỡ nào rồi.

Cậu cũng nghe lời anh, đợi một tiếng hai tiếng mà chẳng thấy anh đâu, đang nhìn qua nhìn lại kiếm tìm bóng hình quen thuộc thì có 2 người lạ mặt đi đến.

"Chào người đẹp, đi với tụi anh một đêm đi, tụi anh sẽ không làm em thất vọng đâu.


Trong lúc đó, ở nhà

"Con về rồ.."

"Sao Jimin và Namjoon chưa về nhỉ, không biết có bị gì không?"

"Hay gọi điện thử xem....không bắt máy rồi." Taehyung và Jin ngồi nói nhỏ chuyện gì đó và Jimin vô tình nghe được.

"Nó vẫn chưa về sao? Sao bảo đợi là đợi vậy trời. Không biết tự đi về sao?"

#Tina

19/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro