chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua, từ ngày mà Jin nói lời yêu cậu, từ hôm đó tới nay. Jin lúc nào cũng bám theo cậu, nhất là khi ở trường vì anh sợ cậu lại đánh lần nữa. Nên cậu và Jin cũng trở nên thân thiết, cậu nghĩ gì thì anh đều biết hết. Nên hôm nay, anh thấy cậu có gì lạ nên hỏi.

"Em hôm nay sao vậy?"

"Anh à, anh Taehyung thích gì thế?"

"Taehyung sao? Anh nghĩ là nó thích latop hay một con búp bê to chẳng hạn."

"Búp bê to sao?"

"Mà em hỏi làm gì thế?"

"À, ngày mai là tới sinh nhật ảnh rồi, mà em vẫn chưa hết nên tặng gì hết."

"Nếu vậy thì anh nghĩ là em tặng gì thì nó cũng thích thôi."

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Ừ."

"Vậy cảm ơn anh nhá, em đi ra cửa hàng tiện lợi chút."

"Đi rồi về sớm nha."

"Vâng."

Cậu cố gắng chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu để làm quà sinh nhật cho anh, cậu định tặng anh một con búp bê to hình trái tim (tata), nhưng trên đường về thì cậu nhìn thấy bóng người nhìn rất quen nên chạy lại ôm chầm từ phía sau.

"Jackson à, mình xin lỗi nha, hôm trước không đi chơi với cậu được. Ủa, mà hình như cậu cao lên thì phải?"

Namjoon cứ ngỡ người mình đang ôm là đứa bạn chú cốt nhưng cậu đã lầm, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Vậy ra...mọi người bị mày quyến rũ bởi cái giọng này à?"

"Anh là...."

"Mày nghĩ đúng rồi." Anh cười, nụ cười nửa miệng.

Người kia không ai khác chính là Jimin, cậu ngạc nhiên, vì sao anh lại giống Jackson đến vậy chứ?

"Đúng là công sức nửa ngày trời cải trang đã thành công."

"Anh nói vậy là sao?"

"Thì nhờ việc cải trang  này mà tao mới biết được cải cách mà mày dụ dỗ các anh em của tao, nhưng mày sẽ không làm gì được tao đâu.

"Anh ơi không phải vậy đâu."

"Đừng có đụng vào tao, đồ dơ bẩn, mày sẽ không bao giờ quyến rũ được tao đâu, chắc chắn tao sẽ làm mày lộ bộ mặt thật.

"Anh ơi không phải đâu mà, anh tin em em đi..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã đội mũ lên và chạy đi, để lại cậu nỗi đau lớn trong lòng. Cậu cứ nghĩ theo thời gian thì các anh sẽ không còn ghét cậu nữa, nhưng cậu lại sai rồi, buồn bã đi về nhà. 

Tự nói với lòng phải phấn chấn lên để may xong quà cho Taehyung và chúc mừng sinh nhật anh ấy nữa.

"Namjoon, làm gì ở đây thế ?"

"A, Jackson có phải là cậu thật không?"

"Thật mà, sao cậu hỏi lạ vậy?"

"Tại hồi nãy mình cậu hỏi lạ vậy?"

"Tại hồi nãy mình gặp người nhìn rất giống cậu, có điều cao hơn cậu chút."

"Cậu đang xỉ nhục chiều cao của mình đó hả? Giận luôn."

"A! Xin lỗi mà, đi ăn với mình nha, coi như bù lại hôm bữa."

"Ừ, đi thôi, mà hôm đó cậu bị thương à, có sao không?"

"Không sao đâu."

Namjoon dẫn Jackson đến chỗ mà họ thường ăn chung với nhau hồi học trung học.

"Cậu có cẻ thích chỗ này quá nhỉ?"

"Đương nhiên."

Họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, từ công viên giải trí rồi đến thăm trường cũ, đến chiều mới về.

"Vậy mình vào nhà nha."

"Ừm, ngủ ngon."

"Cảm ơn cậu, hôm nay đã đưa mình về."

"Ôi trời, sao khách sáo thế? Mình với cậu là bạn thân mà, có khó khăn gì thì cứ nói mình."

"Ừm, bye."

Cậu bước vào nhà thì đã thấy các anh và ba mẹ cậu đang ngồi xem phim chung với nhau, khung cảnh thật hạnh phúc, phải chi gia đình cậu lúc trước cũng được vậy thì tốt quá.

"Sao em về trễ thế?" Taehyung nhìn thấy Namjoon liền hỏi.

"Em đi chơi với bạn nên hôm nay về trễ một chút, xin lỗi làm anh lo lắng rồi."

"Taehyung à, người ta chỉ đi chơi với bạn thôi, có làm gì dâu mà lo lắng thế." Giọng Jimin  như đang châm chọc cậu, chất giọng lọt vào tai cậu nghe thật chua chát, mắt liếc ngan liếc dọc, làm cậu càng đau lòng hơn, anh lại càng ghét cậu hơn rồi.

"Em xin phép  lên phòng." Nói rồi cậu chạy một mạch lên phòng, đóng cửa rồi ngồi co người lại trong góc.

"Em à, anh phải làm sao bây giờ? Anh đáng ghét lắm sao? Nếu em có ở đây lúc này thì em có ở đây lúc này thì em có lẽ sẽ an ủi anh rồi." Cậu lại nhớ tới người em gái cậu yêu thương nhất, người lúc nào cũng bảo vệ cậu.

"Anh sẽ cố gắng sống, anh đã hứa rồi mà." Cậu buồn lắm, nhưng lại không thể nói với ai, cố gắng lấy lại chút tinh thần làm quà sinh nhật cho Taehyung.

Cậu cắm cúi làm quà mà quên cả thời gian, mới đó mà đã 10 giờ sáng, cẩn thận để vào hộp rồi đi chải chuốt  mình rồi chạy qua phòng Taehyung.

"Anh Taehyung ơi." Anh nghe tiếng cậu gọi thì chạy ra mở cửa.

"Gì thế Joonie? Có chuyện muốn nói với anh sao? Vào đây nè." Anh kéo cậu vào phòng thật nhanh để mấy người kia không đến phá.

"À...hôm nay là sinh nhật anh nên em có quà muốn tặng." Cậu chìa hộp quà ra trước mắt anh, mặt cúi gầm xuống không dám nhìn lên.

"Em tặng anh sao?"

"Nếu anh không thích có thể vứt đi."

"Sao anh lại không thích được chứ? Là quà của Joonie tặng cho anh mà, em tặng gì anh cũng thích hết nên hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Mà em làm cái này từ hồi nào thế?"

"Chiều hôm qua , lúc mới về là em bắt đầu làm."

"Vậy là đêm qua em không ngủ sao?"

"Em..."

"Lần này thôi đấy nhá, lần sau không được thức đêm làm gì nữa, biết chưa?"

"Vâng."

"Anh cũng có quà tặng em nè."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà, tặng em làm gì?"

"Hôm nay anh sẽ làm sinh nhật ở nhà hàng, có rất nhiều khách và bạn anh nên nhân dịp này anh muốn giới thiệu em với họ, nào ta đi mua quần áo cho em."

"Anh chắc chứ? Anh không sợ họ sẽ nói sau lưng anh à."

"Sao anh lại sợ? Anh giới thiệu em với họ vì anh yêu em nên mới làm thế. Em không cần phải sợ đâu anh sẽ bảo vệ em."

Anh và cậu đi xuống nha thì thấy Jin, Hoseok và Jungkook đang ngồi chơi game.

"Hai người đi đâu thế?" Jungkook thấy 2 người đi xuống liền hỏi.

"Đi mua đồ cho Joonie."

"Để đi sinh nhật mày phải không?" Jin cũng hỏi theo.

"Đúng rồi anh."

"Vậy em ở  nhà lo việc tổ chức sinh nhật đi, để tụi anh dẫn Joonie đi mua đồ là được rồi, khi nào mua xong tụi anh sẽ qua nhà hàng luôn." Hoseok liền ngỏ ý muốn đi thay.

"Đúng rồi, vậy mình đi thôi, Joonie." Jin kéo tay cậu chạy đi để lại Taehyung bơ vơ, Jungkook và Hosoek cũng chạy theo, anh cũng chỉ biết thở dài sinh nhật anh thì cũng phải để anh ở riêng với vợ chứ.

Cậu được các anh dẫn đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, đầu tiên họ dẫn cậu đi chơi xung quanh, ăn uống rồi mới đi mua quần quần áo. Nói về việc mua quần áo thì các anh rất rành nha. Các anh đưa cậu vào từng cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất, thử hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng cũng chọn ra được bộ thích hợp.

"Các anh thấy sao?" Cậu e thẹn bước ra từ phòng thay đồ.

"Sexy quá." Cả 3 người đều nghĩ như vậy.

"Xấu lắm sao?"

"Không, không rất đẹp." Jin tỉnh lại khi nghe giọng của cậu bối rối về bộ đồ của mình.

"Vậy mình đi sinh nhật Taehyung, cũng 6 giờ." Hoseok nhìn điện thoại.

Cậu và các anh dừng chân ở một khách sạn sang trọng, bước vào trong thì càng lộng lẫy hơn. Mọi thứ đều lấp lánh, nhưng ai cũng nhìn cậu hết làm cậu cảm thấy ngại.

"A, Namjoon em tới rồi sao." Anh chưa kịp nói hết câu thì đã đỏ mặt mất rồi, cậu thật quyến rũ, áo khoác với ba màu chủ đạo, đen, trắng và xanh lục đậm cùng với quần bó và harness màu đỏ, kết hợp với vóc dáng của cậu thì đúng là ai nhìn vào cũng muốn ăn cậu ngay lập tức.

"Anh sao vậy?"

"Không anh không sao, chúng ta nhập tiệc thôi, à Namjoon đi theo anh." 

"Đi đâu ạ?"

"Rồi em sẽ biết." Anh dẫn cậu đến một chỗ đông người.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là vợ sắp cưới của tôi."

"Ai bảo của anh, của em nữa." Jungkook lại xen vào, các anh cùng theo sau nữa.

"Taehyung à, Joonie là của chung, đừng có chiếm giữ một mình em như vậy chứ." Hoseok cũng nhắc nhở em.

"Em biết rồi. Namjoon à, có gì thì cứ gọi tụi anh, tụi anh qua đó tiếp mọi người một chút."

"Vâng, không sao, các anh cứ đi đi."

Cậu đưng smootj góc trong bữa tiệc sôi động, một mình ngắm nhìn khung cảnh lúc này, thật vui tươi. Bỗng có mấy người tới bắt chuyện với cậu.

"Chào cậu, cậu có phải là vợ tương lai của các giám đốc không?"

"Dạ vâng."

"Vậy tôi mời cậu một ly, xem như chào hỏi."

"Nhưng tôi không biết uống rượu."

"Không sao đâu chỉ một ly thôi mà." Cậu cũng nghe lời mà uống theo, rốt cuộc bị chuốc cho say mèm, người đứng không vững nên dựa vào tên nhân viên kia.

Taehyung khi thấy được vội đến kéo cậu ra ngoài, không quên nói với mấy người còn lại là đưa cậu về.

Lúc về đến nhà, định đưa cậu lên phòng thì anh lại nhìn thấy vẻ câu dẫn của cậu, áo khoác đã bị tuộc khỏi vai, khuôn mặt đỏ bừng do uống rượu, đôi mắt nhắm hờ, miệng cứ phả ra hơi nóng hổi, liền không kiềm chế nổi liền cướp môi cậu, lưỡi của anh cứ thế mà quét qua hàm răng trắng đều của cậu rồi tách nó ra rồi trườn vào trong khoang miệng ấm nóng, mút lấy cái lưỡi e thẹn của cậu đến tê rần. Đến khi buồng phổi của cậu hết oxi thì anh mới luyến tiếc bỏ ra, giữa 2 người được liên kết với nhau qua sợi chỉ bạc.

"Namjoon, cho anh được không?"

Chap sau có H nhen ;3

#Tina

28/4/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro