chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi làm gì ở đây không quan trọng, Namjoon là của tôi, ai đụng vào em ấy là xem như đụng vào tôi. Đã nghe rõ chưa?"

Đám con gái kia nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào mình."

"Còn không mau đi!" Mắt anh hiện lên vệt đỏ, khuôn mặt tức giận đầy tức giận đầy đáng sợ. Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy gương mặt khi tức giận của anh, rất đáng sợ. Họ bỏ của chạy lấy người, để lại  hiện trường khá nhiều vũ khí.

Anh chạy lại đỡ cậu, người vừa lúc nãy rất tức giận nhưng giờ tim lại đau như cắt khi nhìn thấy người mình yêu bị đánh.

"Sao em khờ thế? Bị đánh mà lại không có chút phản kháng, ít nhất cũng phải la lên để anh đến cứu chứ?" Anh đã quan sát cậu mấy ngày nay, nhận ra cậu rất đẹp và dịu dàng, chứ không dơ bẩn như anh nghĩ, và anh cũng đã yêu cậu tư lúc nào cũng không hay.

________________________________________________________________________________

Đôi mắt từ từ hé mở, trần nhà màu hồng nhạt, mùi dâu thoảng thoảng, cậu đang ở đâu đây, chỗ này không phía sau trường.

"Em tỉnh rồi đó sao?" Giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của cậu, quay qua thì cậu thấy Seokjin đang ngồi cạnh cậu.

"Anh Seokjin? Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Đây là phòng anh."

"Hả? Phòng anh? Sao em lại ở phòng anh? Thôi chết, em xin lỗi, em sẽ đi ra ngay." Cậu định xuống giường thì bị anh chặn lại, bế cậu nằm xuống giường.

"Ai cho em đi? Anh còn chưa hỏi tội em nữa mà."

"Anh đừng giận mà, em đã tự ý vào phòng anh, làm anh thấy kinh tởm rồi, em hứa sẽ dọn sạch sẽ nên anh đừng tức giận."

"Không phải chuyện đó."

"Ể, chứ chuyện gì?"

"Sao em bị đánh mà không chịu la lên."

"Em...em..."

Anh không đợi cậu giải thích, tiến tới hôn lên môi căng mọng kia, anh đỡ gáy cậu hơi cúi cậu, đầu hơi cúi để nụ hôn thêm sâu.

Cậu ngạc nhiên , lấy tay đấm mạnh vào vai anh, anh cũng thấy cậu hết hơi nên mới luyến tiếc rời môi cậu.

"Anh làm gì vậy?" Cậu đỏ mặt, đầu cúi xuống.

"Phạt em." Anh cười, rồi ôm cậu vào lòng. "Sau này bị bắt nạt thì cứ nói anh, anh sẽ xử hết, mà....sẽ không ai bắt nạt em nữa đâu."

"Sao vậy anh?" Cậu ngóc đầu lên nhìn anh, thắc mắc.

"Bởi vì anh sẽ không cho ai bắt nạt vợ yêu của anh hết." Mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

"Mà tại sao tụi con gái đó lại đánh em thế?" Cậu không muốn anh vì cậu mà bị mấy hình tượng một người lúc nào cũng cười vui vẻ mà không bao giờ tức giận.

"Nói dối, anh biết em sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có lý do."

"Em...em..."

"Thôi, em không nói cũng không sao, miễn là không có chuyện gì xảy ra với em là được để bị thương nữa nghe chưa?"

"Vâng."

"Em ngủ đi, anh đã xin phép giáo viên cho em nghỉ học rồi."

"Vâng." Cậu định bước xuống thì anh lại bị anh ngăn cản.

"Em đi đâu đó?"

"Thì....về phòng em."

"Em không thích ở đây, tại em dơ bẩn, ở phòng anh sẽ làm dơ phòng anh vậy, ở phòng anh sẽ làm dơ phòng anh mất." Cậu nói phát ra từ miệng cậu làm anh đau nhói, anh cảm thấy hối hận về những việc về những việc mình đã làm với cậu để rồi bây giờ cậu sợ anh kéo cậu vào lòng mình.

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên làm vạy với em, anh xin lỗi, anh không có ghét em, anh yêu em."

"Anh đang đùa đúng không? Đùa vậy không vui đâu anh." Cậu rất muốn tin anh, nhưng cậu sợ anh chỉ đùa giỡn với cậu.

"Anh nói thật đó." Giọng anh lúc này nghe có vẻ như đang đùa giỡn, nhưng khuôn mặt lại đầy sự nghiêm túc.

"Anh...."

"Em đã vì anh mà chịu đựng nhiều rồi." Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn của anh đặt lên bàn tay nhỏ bé mềm mại.

"Nên sau này hãy để anh chăm sóc cho em." Anh nhích người tới, định hôn cậu thì.

"Jinie! Anh nói Joonie bị thương sao? Mà hai người đang làm gì vậy?" Jungkook chạy vào, không gõ cửa còn đẩy mạnh vào, phía sau là tiếng giày đập động đó chính là Hoseok và Taehyung.

"Aiz, thiệt tình mấy đứa này, sao lại vào đây chớ." Jin bực mình, khung cảnh lãng mạn lại bị phá bởi mấy thằng nhóc.

"Cái này là để trả thù vụ hồi sáng anh phá em, mà ai cho anh hôn Joonie của em."

"Ai bảo của mày, Joonie là của anh."

"Bình thường anh có yêu thương gì em ấy đâu, sao hôm nay lại làm vậy, chắc chắn là có mục đích xấu, em sẽ không để anh làm gì Joonie đâu." Hoseok nhất định không cho Seokjin làm hại Joonie của mình.

Mặc kệ ba người họ cãi nhau, Jungkook tới gần, ngồi xuống bên cạnh Namjoon, không nói một lời, Jungkook tới gần, ngồi xuống bên cạnh Namjoon, không nói một lời, nâng cằm cậu lên, đặt lên môi nụ hôn.

Cậu ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ, cố gắng ngọ nguậy để thoát ra thì bị anh gì chặt, rồi anh tách môi dày ra, đưa lưỡi điêu luyện luồn qua kẽ răng rồi vào sâu trong khoang miệng ấm áp của cậu, khám phá mọi ngóc ngách trong đó. Lưỡi của anh bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu cắn, mút hết mật ngọt, tay thì miết nhẹ cằm đầy đặn. Đến khi buồng phổi cậu bị rút cạn khí thì anh mới luyến tiếc rời đi.

"Cái này phạt em vì lúc sang dám hôn Taehyung hyung và Hoseok hyung.

"Anh không thích em hôn họ sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Sao vậy? Anh ghét em nên không cho em đụng vào anh trai yêu quý của anh à." Cậu phồng má, rơm rớm nước mắt nhìn anh.

"Đồ ngốc, là anh đang ghen đó, làm sao anh có thể ghét em được, anh rất yêu em nên hãy bỏ cái suy nghĩ là anh ghét em đi." Anh ôm cậu vào lòng, nói vào tai cậu.

"Hai người làm gì thế?" Giọng Jin vang lên, vậy là cuộc cãi vã giữa ba người kia kết thúc rồi sao.

"Làm gì anh không cần phải biết?"

"Thằng nhóc này, dám nói chuyện với anh mày vậy hả?"

"Giờ thì em đi ngủ đi, không cần phải nấu cho tụi anh ăn đâu." Ôi trời, Taehyung từ chối ăn bánh ngọt sao? Hôm nay có bão à?

"Không được đâu, em đã hứa rồi mà."

"Không được, em đang bệnh, bây giờ em có xuống nấu anh cũng không ăn đâu." Jungkook tiếp tục từ chối ăn bánh ngọt, không phải bảo cấp 13.

"Nhưng mà em đã hứa rồi, nhất định em sẽ làm, anh không cho em làm, em giận anh." Các anh nghe xong là cảm thấy như máu của mình đang bỏ đi đâu hết, cậu thực sự quá dễ thương.

"Ah, thôi mà, đừng giận tụi anh nữa, tụi anh sẽ cho em làm."

"Vâng, vậy đi thôi."

________________________________________________________________________________

"Các anh ra ngoài ngồi chơi đi, khi nào xong em sẽ đem ra."

"Được không, có cần tụi anh giúp không?"

"Không sao dâu, nếu có gì em sẽ kêu mà."

"Vậy bọn anh đi nha."

30 phút sau

"Anh Seokjin à, anh không cần nấp đâu, em có thể chỉ anh công thức làm bánh mà." Jin từ trong bức tường bước ra.

"Em biết anh theo dõi em từ khi nào thế?"

"Từ khi anh mới bắt đầu."

"Thật sao?"

"Thật mà, anh vào đây, em chỉ cho."

"Ờ."

Anh thực sự rất thông minh, cậu chỉ nói sơ qua một lần mà anh đã hiểu, đúng là giám đốc công ty Hybe, học một biết mười. (bản gốc là Bighit ấy, nhưng mình đổi là Hybe)

"Ha....ha...ha...mặt anh dính bột kìa, mắc cười quá.

"Nè, ai cho em cười anh chứ? Trét lại nè.

"Ấy đừng....ha..ha..."

Bây giờ trong căn bếp tràn ngập tiếng cười của anh và cậu nhưng lại không biết ở chỗ nào đó, có người đang nhìn hai người họ.

"Không ngờ mày có thể quyến rũ được cả Jin hyung, xem ra mày cũng cao tay, nhưng mày sẽ không làm gì được tao đâu, tao sẽ làm mày lộ bộ mặt thật."

#Tina

21/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro