🐺🐰(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arranged marriage(4 - final)

___

Căn nhà im ắng không một tiếng động, giữa sự tối tăm ấy là một ánh đèn nhỏ đủ để soi sáng không gian ấm cúng nơi phòng khách... ấy thế mà? Giờ chả còn sự ấm áp đó nữa... Trên mặt bàn là một hai ba bốn... bảy lon bia, hình ảnh người con trai đau khổ vì tình yêu như tô đậm bức tranh u buồn đó. Minho mở lon thứ tám, lấy một ngụm thật to như để quên đi những gì cậu phải đắng cay ngậm lấy. Nghĩ lại chuyện hồi chiều, nước mắt cậu lại không kìm được mà ứa ra thêm một lần nữa, nhìn kĩ thì thấy được đôi mắt xinh đẹp đó đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều... Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, cậu vẫn ngồi đó từ đúng năm giờ chiều, chờ đợi người đó... Nhưng không phải reo hi vọng là thất vọng à?

Cho dù uống khá nhiều nhưng có vẻ Lee Minho vẫn còn tỉnh táo... ít nhất là một chút, cũng có thể do cậu không uống rượu mà chỉ uống bia. Gục mặt xuống bàn, đôi bàn tay bé xinh run rẩy không ngừng đưa lên mặt để che đi sự thảm hại của mình, tiếng nấc ngày một to thêm, chết thật một Lee Minho mạnh mẽ đi đâu mất mà bỏ lại một con thỏ yếu đuối như này chứ? Khóc một hồi được ba mươi phút, cậu lại ngồi thẳng dậy nốc chỗ bia còn lại trong lon, đăm chiêu nhìn bãi chiến trường của mình, Minho đứng dậy tiến về phía tủ lạnh.

"Chết tiệt... hết bia rồi..."

Nhìn quanh quanh, thì chỉ còn mỗi một chai Soju. Nhưng Minho đâu có uống được Soju này? Cậu chỉ uống được Soju mười hai độ trở xuống thôi, còn cái này tận hai mươi độ? Bỏ qua sự ngậm ngùi cuối cùng cậu cũng quyết định uống nó. Mới nhấp một ngụm thôi mà cả người cậu nghiêng ngả, đôi mắt như phủ màng sương mờ. Đúng là tửu lượng của một con mèo nên tệ cũng là chuyện bình thường nhỉ...?

.

*Cạch

Chris bước vào trong nhà với bộ dạng mệt mỏi, có vẻ hắn đã đi đâu đó. Tính một mạch bước vào phòng tắm thì ngửi thấy đâu đó mùi soju quen thuộc. Trên ghế sofa là một con mèo, đang nghiêng ngả không biết trời trăng mây đất là gì. Gì vậy? Không phải cậu đang uống rượu đấy à? Lại còn lấy đúng chai soju hai mươi độ? Không biết do cậu ngốc hay do cậu say mà không nhìn thấy chai soju mười một độ ở trong tủ lạnh. Nhưng mà Lee Minho khi say cũng đáng yêu đấy chứ? Mềm nhũn như một con mèo dễ thương. Do dự không biết có nên bế con mèo này về phòng không vì Chris hiện tại không muốn đối mặt với Minho, nhưng mà cậu đang say mà? Có lẽ cậu cũng không nhớ đâu nhỉ? Làm liều, Chris đến gần nhấc bổng Minho lên, sự thay đổi địa hình đột ngột khiến Minho giật mình, măng cụt nhỏ bấu chặt vào áo của con sói to xác đang bế mình. Chris chậm rãi đưa Minho về phòng, trên cầu thang cậu đột nhiên giãy giụa một cái khiến Chris giật mình mà suýt ngã ngửa ra sau.

"Cậu bị điên hả Lee Minho? Cậu muốn cả hai chết ngay tại cầu thang hả?"

Nhìn xuống bên dưới, trước mặt hắn là một cục bông nhỏ với mái tóc bù xù, đôi mắt lại ngấn nước khiến cho bộ dạng lúc này của Minho rất gợi tình đối với Chris.

"Chan... anh biết em yêu anh lắm mà đúng không? Tại sao anh không yêu em? Em làm tất cả vì anh mà Chan..."

Chris đứng lại một lúc, chả hiểu sao trái tim băng giá của hắn như nứt ra, lời nói vu vơ lúc say của cậu lại mang tính sát thương cao đến như thế?

"Đừng nói nhảm nữa... đi ngủ thôi"

Tiến vào căn phòng của Minho, hắn bất ngờ vì chiếc bàn bên cạnh giường ngủ của cậu để bức ảnh chụp hôm ngày cưới rất gọn gàng đẹp đẽ, có phải hắn đã sai thật không? Sao hắn lại thấy có lỗi chứ? Nhẹ nhàng đặt Minho xuống giường, định đắp chăn cho cậu thì bị sự không tỉnh táo kia kéo xuống, Chris nằm đè lên Minho, hạ bộ của hai người cọ xát lấy nhau khiến hắn đỏ mặt. Thật sự Lee Minho trong bộ dạng này là quá quyến rũ với hắn! Hắn thấy rõ được dục vọng trong mắt người nhỏ dưới thân mình... Khó hiểu thay, Minho lại đẩy Chris ra rồi ngồi dậy, định quan sát xem cậu tính làm gì tiếp theo thì bất ngờ, Minho liền cởi áo, hắn vội quay mặt đi chỗ khác. Không phải say rồi muốn làm gì thì làm nha...

"Chris~ Em nóng~"

...

Lee Minho mới nói cái gì vậy? Hắn không nghe nhầm chứ?

"Cậu đang say... Cậu nên đi ngủ đi"

Toan rời khỏi phòng Chris bị Minho kéo xuống, gặp đúng đôi môi anh đào vẫn còn vị mặn của nước mắt.

.

Cơn đau đầu ập đến xuống đầu nhỏ của mình, Minho nhăn mặt nhìn xuống bên dưới, trên nước da trắng ngần ấy là hàng nghìn dấu đỏ chót mà đêm qua để lại. Nhớ lại chuyện hôm qua cậu thầm rủa trong bụng...

...

"Ah~ Yêu em nhiều hơn đi Daddy à~"

"Chiều theo ý cục cưng~"

Chris bế Minho đặt lên hạ bộ của mình, dùng hông giáng những cú thúc mạnh vào từng đợt bên trong lỗ nhỏ của Minho, tấm lưng săn chắc đấy đã chi chít vết cào cấu của vuốt mèo.

...

"Aissss mày điên thật rồi Lee Minho"

Xoay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Minho để ý thấy có một tờ ghi chú nhỏ, có vẻ là của Chris để lại...

Gửi Minho!

Tôi có việc phải rời đi từ sớm, đồ ăn tôi có để sẵn trong tủ lạnh có gì xuống nhớ hâm lại nhé!

Chuyện hôm qua tôi có hơi mạnh tay thì tôi xin lỗi, cũng rất xin lỗi vì đã làm vậy, đáng lẽ ra tôi không nên làm điều đó mới phải...

Đến đây là hết rồi sao? Minho mím chặt môi, không muốn khóc nữa vì thật sự hôm qua cậu đã khóc quá nhiều rồi. Nhưng mà có gì đó lạ lạ, cái tờ giấy này được gấp lại mà? Ở sau vẫn còn chữ!

Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi nhiều lắm, tôi không biết phải làm gì ngoài xin lỗi cả...

Cái tên này sao mà xin lỗi nhiều vậy? Xin lỗi như thế để làm gì? Có đáng không?

Còn một điều nữa, tôi chợt nhận ra, tôi phải lòng em mất rồi...

Tôi sẽ về sớm trong hôm nay, nhớ ăn uống đầy đủ nhé!

Tôi muốn cùng em vẽ nên chuyện tình của đôi ta, hãy coi như đây là điểm bắt đầu cho cuộc tình này nhé!

Anh yêu em thỏ cưng mèo nhỏ em bé cục cưng Minho của anh <3

Kí tên:
Người chồng đã từng tồi tệ của em Bang Christopher Chan
❤️

_THE END_

Yeah, như đã nói tui do ngứa tay nên đã viết nốt Banginho =)))

Mấy bồ muốn ai với Lino lên sóng tiếp nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro