🐺🐰(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arranged marriage (3)

___

"Hôm nay em vui lắm, mai nhớ đón em đi chơi tiếp nhá!"

Chris dắt cô gái trong bộ dạng không mấy lịch sự ra khỏi cửa, đi qua phòng khách thì thấy Minho và Hannah ngồi chơi game với nhau. Cô ta thấy vậy còn cố tình nói to để cho Minho nghe thấy, định trêu ngươi cậu? Không dễ đâu. Vừa mở hé cửa thì một cái "thác nước" đâu ra đổ xuống đầu cô ta, lớp make up đậm chảy ra khiến cô ta chả khác gì con quỷ trên trần gian. Chris hốt hoảng, điều hắn nghĩ đến đầu tiên là Minho. Quay về phía Minho và Hannah, hắn thấy Hannah đang che miệng cười khúc khích, ánh mắt Chris chạm ánh mắt người nhỏ, trong đôi mắt lung linh đó Chris như cảm thấy được sự sợ sệt, bối rối và hàng nghìn các loại cảm xúc khác. Nhưng hắn đều bỏ qua...

.

Sau khi giúp cô gái kia về nhà, thay đồ, có thể lại làm thêm trận nữa... Chris cuối cùng cũng về nhà. Vừa bước vào thì thấy gia đình hai bên đều đông đủ, tất cả chỉ chờ hắn.

"Mọi người... làm gì ở đây vậy?"

Chris từ từ tiến lại gần ghế sofa, ngồi xuống một chỗ còn chừa ra bên cạnh Minho. Nhưng chưa kịp ngồi được năm giây, má hắn ta đã ửng đỏ bởi cái bạt tay đến từ chính bố ruột của mình.

"Bố? Bố làm gì vậy?"

"Đến bây giờ mày còn hỏi được à? Mày coi tao là gì hả Bang Christopher Chan?"

"Mày ngoại tình ngay trước mặt vợ mày mà mày không biết xấu hổ à?"

"Tại sao con phải xấu hổ ạ? Con đã đúng như trong hợp đồ..."

Nghe đến đây cả nhà sững người, hợp gì cơ? Minho cúi gầm mặt xuống không biết phải nói gì, còn Chris,  hắn nhận ra mình đã nói thứ không nên nói...

"Hợp gì? Hợp đồng? Hợp đồng hôn nhân à?"

"Đã đến nước này... thì con xin phép nói luôn ạ" - Minho đột ngột lên tiếng khiến tất cả mọi người quay đầu lại nhìn cậu.

.

"Cái gì? Đúng là như vậy?" - Cô Lee tay chân run rẩy như sắp khuỵu xuống.

"Đúng vậy... bọn con không yêu nhau, tất cả chỉ là cam kết, nhưng cả hai vẫn đều rất thoải mái và chả vướng bận bất cứ điều gì cả..." - Giọng Minho run rẩy vì sợ, cậu sợ cha mẹ cậu sẽ vì thế mà thất vọng về cậu...

"Tại sao hai đứa không nói ngay từ đầu? Tại sao phải làm đến mức này?" - Ông Bang không thể trụ nổi nữa, cú sốc này thật sự quá lớn.

"Tại vì con không muốn công ty phải khó khăn, chủ đích của cuộc hôn nhân này cũng chỉ là để giúp công ty bên gia đình chú Lee thôi!"

"Con không yêu Minho, kể cả ngay tại giờ phút này, trong hợp đồng cũng đã nói là cả con và cậu ta đều có quyền có những mối quan hệ khác ở bên ngoài, nên việc cậu ta có dắt bao nhiều người về đây đi chăng nữa con cũng đâu có ý kiến gì?"

Cả hai gia đình như chết lặng, chả lẽ tên này lại khốn nạn đến thế à...?

"Anh có thể có những mối quan hệ bên ngoài, nhưng trong suốt ba năm chung sống với anh tôi chưa hề có bất kì mối quan hệ nào cả... kể cả bạn bè!"

"Tôi yêu anh! Có thể tôi lầm tưởng vì những cách anh giả vờ quan tâm chăm sóc tôi khi có bố mẹ ở đây nhưng tôi thật sự yêu anh, tôi yêu anh đến phát điên phát dại... vì yêu anh nên tôi mới ở nhà, bỏ quên đi ước mơ về nhảy của mình, bỏ cả lớp thạc sĩ của mình... Nhưng anh thì sao? Anh thấy anh có tồi không? Đi sớm về khuya, anh toàn nói rằng anh có việc nhưng việc của anh chỉ là lên pub, lên bar rồi gái gú?"

Nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra như thác, hai mi mắt đã ướt nhẹp, đầu mũi đỏ lên vì khóc, cả cơ thể cậu run lên từng hồi nhưng nắm tay vẫn chặt đến mức nổi cả gân, cậu đau lắm... tim như bị cứa ra thành trăm mảnh, ấy thế mà người suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó chẳng hề hay biết tình cảm của cậu.

"Nếu anh muốn... thì chúng ta li hôn, dù gì công ty của gia đình tôi cũng đã trụ vững được phần nào, có lẽ chẳng cần đến cái bản hợp đồng ngu ngốc này..."

Minho lấy tay gạt đi những giọt nước đáng xấu hổ trên gò má rồi chạy thẳng về phòng của mình đóng chặt cửa lại. Lucas và Hannah có chạy theo nhưng gọi không hề có một tiếng phản hồi nào từ cậu. Nhưng còn Chris thì sao? Hắn ngây người ra đó, không tin những gì Minho vừa nói. Cậu yêu hắn...?

"Mày thấy những gì mày gây ra chưa? Tao đếch có đứa con nào như mày! Tự suy nghĩ lại bản thân đi!"

Mọi người lần lượt rời đi, để lại người đàn ông "tồi tệ" đứng như trời trồng giữa phòng khách mà nghĩ về những gì vừa mới lướt qua.

Có thể hắn đã sai...?

___

Tui nói là off 3 tuần nhưng do ngứa tay nên viết nốt quả này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro