🐶🐱(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enemy (3 - final)

___

Lee Minho ung dung bước đến thư viện, có lẽ thư viện hôm nay sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu, vì cậu nghe ngóng được cầu thủ nào đấy hôm nay sẽ không đến thư viện. Cũng vui mà? Đỡ chướng mắt chứ sao...

*Cạch*

"Aisss... như được sống lại vậy... còn giờ ta phải học tiếng anh để đánh bại tên đáng ghét kia..."

Minho đặt balo của mình xuống một chiếc bàn lớn, có lẽ hôm nay là thứ bảy nên thư viện không có một ai đến, tên điên kia không đến thì lại càng thoải mái. Chậm rãi tiến về phía tủ sách Tiếng Anh, nhìn lướt qua một chút, đầu óc cậu trở nên choáng vì thứ tiếng ngoài hành tinh trên từng quyển sách thật đáng ghét! Cuốn nào cũng dày y cuốn nọ... cậu chả hiểu mô tê gì sất... Loay hoay mãi Minho chả biết phải lấy cuốn nào, thì quyển sách màu be cũ kĩ trên giá cao nhất đã lọt vào sự chú ý của cậu. Tính vươn lên lấy thì trong khoảnh khắc ấy cậu chợt nhận ra chiều cao của mình quá là khiêm tốn để lấy được nó. Tính kế khác vậy... kéo ghế ra? Nhưng mà... hơi không được... nhưng ở đây làm gì có ai đâu trời...?

"Của cậu đây"

Tự dưng đâu ra xuất hiện... thì người đó lấy sách cho cậu cũng phải cảm ơn chứ nhỉ? Toan mở miệng, Lee Minho ngước lên thấy bản mặt khó ưa của một tên đáng ghét đang đứng rất gần cậu. Kim Seungmin?! Không phải hôm nay cậu ta không đến thư viện à? Rõ ràng...?

"C-cảm ơn... tại sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu có trận bóng cơ mà?"

Minho rụt rè vì khoảng cách quá gần với Seungmin, còn Kim Seungmin thì sao? Trái tim anh sắp nổ tung vì sự đáng yêu tràn ngập trước mắt rồi đó.

"Sao? Nay quan tâm đến tôi cơ à?" - Seungmin đẩy sát Minho vào kệ sách, tay trái trống lên thành, cúi mặt xuống, mặt đối mặt với Lee Minho, giở giọng khiêu khích.

"G-gì chứ...? Cậu ảo tưởng à? A-ai thèm quan tâm cậu... tên điên!" - Minho trong người nóng ran lên vì ngại, thoát khỏi vòng kìm của Seungmin rồi giật lấy quyển sách ở tay còn lại của anh.

Cậu tiến về phía bàn, còn Seungmin, anh cười thầm sau đó bước theo Minho như chú cún con bị lạc chủ.

"Theo tôi làm gì? Cậu cút ra ngoài đấu bóng đi!"

"Gì phải nóng... với cả, trận bóng chiều nay mới diễn ra sao phải xoắn?

Aisss Minho cảm thấy tên này thật đáng ghét, cậu muốn đấm cho anh một trận cho đã tay thì thôi nhưng đây là thư viện, lại còn có camera, Minho có ăn gan hùm cũng không dám làm vậy. Minho tự nhủ với bản thân rằng việc học tiếng anh có lẽ chả dễ dàng gì với cậu, nhất là khi có tên này ở đây.

"Ồ, Lee Minho nay học tiếng anh sao? Chắc là muốn đánh bại tôi lắm?"

"Cậu nên câm miệng trước khi tôi nhét giấy ăn vào miệng cậu đi Kim Seungmin"

"Và nhắc cho cậu một điều... năm nay không đánh bại cậu... tôi không phải Lee Minho"

Nụ cười nở trên môi Seungmin từ nãy vẫn không thể buông xuống, người đang đối thoại với anh quá là đáng yêu. Yên tĩnh hồi lâu, Seungmin cất tông giọng trầm khàn khác lạ với chất giọng thiên thần ngày thường của mình.

"Vậy để tôi dạy Tiếng Anh cho cậu nhé cục cưng~"

__

"Đ-đừng... Kim Seungmin dừng lại, đừng mút chỗ đó... ư~ bẩn lắm"

Minho ngửa cổ ra sau, mắt mèo nhắm chặt lại, tận hưởng khoái cảm người ở dưới đang trao cho mình.

"Ngoan nào mèo con~ Nó không bẩn... ngược lại còn rất ngon nữa đấy~"

Kim Seungmin sử dụng chiếc lưỡi dài của mình khuấy đảo ở cửa "hang" của Lee Minho, nước bọt trong suốt nhầy nhụa đã hoà với chất dịch đục trắng của cậu từ bao giờ. Thành công bôi trơn cho lỗ nhỏ của Minho, Seungmin xoay người cậu lại, bế cậu đặt lên đùi mình mặt đối mặt chỉ để nhìn rõ gương mặt gợi tình đó khi công chuyện.

"Sao? Bạn thích chứ?"

"K... Kim Seungmin... đừng mà..."

"Trông bé thế này đáng yêu lắm đấy... và rất quyến rũ nữa~"

Seungmin ghé sát vào tai mèo con thì thầm, liếm nhẹ vành tai nhạy cảm khiến Minho run rẩy co rút lại như mèo nhỏ ngoan ngoãn phục tùng trong lòng chủ nhân.

"Đừng mà... ở đây có cam..."

"Bạn nói với anh bao nhiêu lần rồi? Anh không quan tâm! Giờ bạn nên ngoan ngoãn nghe lời anh..."

Nói xong Seungmin liền đút một phát ba ngón tay thô dài của mình vào trong lỗ nhỏ của Minho, dù lúc nãy được bôi trơn nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu, thứ cậu muốn là vật kia của Seungmin cơ!

"Ư~ ưm... S-Seungmin... tha tôi mà..."

"Gọi bạn xưng em!"

"B-bạn... nhanh lên đi... e-em sắp chịu không nổi rồi.. ah~ ha"

Minho tuy bị kích thích ở phía sau nhưng phía trước bắt đầu rỉ một đống tinh dịch lên quần bò của Seungmin khiến anh không hài lòng.

"Anh chưa cho bạn bắn mà đúng không? Phải phạt bạn rồi Lee Minho bé nhỏ~"

...

Để anh dạy Tiếng Anh cho bạn nhé! Nói "ah" nào?

"Ah~ ha... sướng quá đi..."

...

"Có lẽ Kim Seungmin nên cảm ơn em vì đã rút dây mọi camera trong thư viện" - Hyunjin bàn tán.

"Yeh... thêm cả việc nhờ anh dụ dỗ Minho đến thư viện học" - Chan chẹp miệng.

"Nè nè sao thiếu công tui, tui mất công bảo cô thủ thư nghỉ hôm nay đi pub quẩy lòi mu đó" - Felix chen vào.

"Nhưng mà... anh Seungmin bỏ lỡ trận đấu thật đúng không?" - Jeongin ngây ngô hỏi.

"Làm gì có trận đấu nào đâu, chỉ nói để lừa gạt con mèo kia thôi chứ sao" - Changbin nhăn nhó trả lời.

__

A lot of days later.

Cả khối bàn tán, kéo nhau bu quanh tờ giấy bảng điểm của kì thi học sinh giỏi vừa mới diễn ra tuần trước. Đúng là... lần này là lần khắc nghiệt nhất, rất nhiều thí sinh trượt!

"Ô nhìn kìa Kim Seungmin và Lee Minho không còn đứng nhất nữa!"

Gì? Có nhìn nhầm không vậy cậu bạn?

"Kẻ thù không đội trời chung" ngày nào tranh giành hạng nhất, nay Cầu thủ Kim và Dancer Lee lại nắm tay yên vị ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Cả trường lấy làm lạ... phải thật không vậy?

Còn hạng nhất thì sao?

Là Han Jisung a.k.a J.One thuộc khoa Nghệ Thuật.

...

"Hâh... Kim Seungmin sắp phải mua xưởng sản xuất bánh cheesecake cho mình thôi"

Ở góc nào đó, Han Jisung như thằng tự kỉ đứng cười một mình. Thì cái gì cũng có nguyên do của nó, chuyện để Han Jisung hạng nhất còn Kim Seungmin hạnh phúc với bé cưng của anh ở hạng hai là cả một quá trình.

_THE END_

Seungknow done! =)))

À tiện đây tui nói luôn là, mỗi fic nhỏ trong đây tui sẽ chuyển thành 1 fic riêng nha =)) khi nào minific này đủ thì tui sẽ end và viết mấy fic riêng.

Couple nào next đây mí bà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro