🐶🐱(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enemy (2)

___

"Wow xem ai đây này?" - Chan bê khay thức ăn của mình đến bàn của Minho đang ngồi cùng với Hyunjin và Felix.

"Anh Chan?"

"Ừm hứm bingo"

"Yah... anh thôi cái kiểu cứ nói chuyện với em là dùng tiếng anh đi"

"Chứ không phải tại em lười học tiếng anh à?"

Minho nhăn mặt, gắp miếng thịt cho vào miệng rồi nhai chóp chép như một con thỏ thực thụ.

"Em mà không học tiếng anh thì em mang con điểm 2/100 để đi đấu với nhóc Seungmin 98/100 kia à?"

Nghe đến tên "Seungmin" Minho liền đặt đũa xuống, đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà?

"Anh đừng nhắc đến tên đấy, em tức chết mất"

"Ô kìa... cựu leader của chúng ta buồn òiiii"

Hyunjin dở thói ngứa đòn lên trêu chọc Minho khiến cậu giơ móng mèo lên.

"Mày im miệng được rồi đó Hwang, câu lạc bộ anh giao cho mày như nào rồi?"

"Vẫn thế thôi mà anh"

"Nhưng mà tại sao anh lại giao lại câu lạc bộ cho em? Anh làm thế chả khác nào tự hạ mình xuống với đội trưởng câu lạc bộ bóng chày kia"

"Thì sao chứ? Anh không còn là leader chỉ vì anh được mời đi thi đấu nhiều thôi? Chả có gì là tự hạ..."

"Dạ vâng anh là nhất, anh số hai không ai số một..."

"Này? Hai đứa định dừng chuyện ghét nhau đến khi nào?" - Chan hỏi.

"Tại sao em phải dừng chứ? Cậu ta khiêu khích thì em đáp trả..."

"Người ta có câu ghét của nào trời trao của đấy đó, mà anh thấy câu này không sai đâu..."

"Xì... em không tin, em muốn băm vằm cậu ta ra làm trăm mảnh trên tờ giấy xếp hạng kia! Em nói là em làm!"

Minho buông đũa xuống khay, rồi xách balo rời đi để lại ba con người này lắc đầu ngao ngán vì sự cứng đầu mà bướng bỉnh kia. Nhưng mà Lee Minho chưa đi được năm bước thì Hwang Hyunjin liền hét lên một câu không thể không hết ngứa đòn hơn được.

"EM CHỜ NGÀY MẤY NGƯỜI BỊ QUẬT ĐẤY!"

"Em đợi cái ngày đôi chó mèo này tay trong tay tung tăng trong thư viện trường với một đống tài liệu nâng cao"

Felix nói rồi cúi xuống hoàn thành nốt phần ăn của mình.

...

"Cầu thủ Kim học hành như nào rồi ta?" - Changbin cậy cậy cánh tay người bí xị bên cạnh mình.

"Em vẫn thế thôi, chỉ tiếc là bài kiểm tra Tiếng Anh sai ngu tận hai câu"

"Tận hai câu? TẬN hai câu á? Mày bị điên rồi... bố mày sai mười lăm câu còn chưa than mà mày đã than?" - Han Jisung giãy đành đạch đành đạch lên vì sự điềm tĩnh của Kim thiếu gia.

"Anh thì nói làm gì? Nhìn "kẻ thù không đội trời chung" của Seungmin hyung kìa... 2/100 đấy"

Jeongin lên tiếng.

"Đã thế 2 câu mà Minho hyung làm đúng là 2 câu anh Seungmin sai"

"À... 98/100 và 2/100... bù trừ cho nhau phết nhỉ?"

Cả ba người nhếch mép, nhếch lông mày cười với nhau, rất có ẩn ý...

"Thì sao?"

"Thôi đi anh đây biết thừa mày ghét Minho chỉ là vỏ bọc thôi đấy"

Gì vậy? Nghe lạ lạ nha? Cầu thủ Kim thật sự không ghét Dancer Lee sao?

"Thì đúng là vậy... em tỏ ra ghét em ấy để muốn tiếp cận ẻm... ai ngờ ẻm ghét cay ghét đắng em luôn ấy chứ..."

"Tại mày ngu? Mày không giống ai? Thay vì có 7268392 cách tiếp cận khác thì mày không làm mà mày lại chọn cách dở hơi đéo chịu được?"

"Nhưng mà thế mới thú vị...?"

"Với lại bằng cách này em mới thấy bé cưng của em xù lông đáng yêu như thế nào chứ?"

"Eo ơi cái giọng kìa... mới kẻ thù thôi mà đã kêu bé cưng nghe ngọt xớt?" - Han Jisung trưng bộ mặt khinh bỉ của mình ra rất giống ai kia họ Hwang.

"Mày thì sao? Yêu nhau với thằng nhóc Hwang Hyunjin khoá dưới kia xong rồi dramatic giống nó à?"

"Thì sao chứ? Kệ em... còn anh thì sao? Yêu tiền bối Bangchan xong lậm cả cái phòng gym giống ảnh"

"Thôi mấy người im hết giùm em" - Jeongin day day thái dương.

"Mày yêu được thằng sunshine như Lee Felix thì không có quyền lên tiếng"

"Mấy người dừng lại được rồi đó!" - Seungmin lên tiếng phá vỡ sự ồn ào.

"Thật ra thì trước đó em có ghét Minho thật... nhưng trong thời gian... hơi dài"

"Hơi dài của mày là một tuần?"

"Thì... ý em là không ngắn lắm..."

"Thôi, chúc mày may mắn ha?"

"Cố dạy cho "bé cưng" của mày Tiếng Anh đi ha?"

___

Up nốt Seungknow rồi off ôn thi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro