[MoMi] Night At Dahshur (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III

Chú thích:

Sobekneferu: Con gái của pharaoh Amenemhat III, trị vì vương triều thứ 12 của Ai Cập trong khoảng thời gian 1806-1802.

Imsety, Duamutef, Hapy, Qebehsenuef: bốn người con của Horus.

Anuket: Nữ thần sông Nin

-------WP--------

Mãi đến tận lúc ánh nắng nhẹ mơn trớn tấm lưng trần, Myoui mới mơ màng tỉnh giấc. Myoui giáo dác nhìn quanh, tìm kiếm điều gì đó.

Quả nhiên, phép màu không tồn tại.

Myoui khẽ lướt ngón tay trên chiếc gối cạnh bên. Chỉ mới vài giờ trước, đã có người nằm tại đây. Hơi ấm người kia nàng vẫn còn cảm nhận được. Ngay cả đến mùi hương vẫn đang lưu lại trên chính cơ thể nàng, lẩn quẩn hòa quyện cùng hương rượu nồng.

Myoui nghĩ, có lẽ suốt phần đời còn lại, nàng cũng không thể tìm được giây phút tự do quý giá như đêm qua. Nàng đã bị cuốn hút vào trò chơi của men say cùng phóng túng. Đến nỗi bản thân giờ đây có chút lo sợ phút càn quấy kia sẽ như chiếc lồng sắt, giam hãm tinh thần cùng trái tim vào nơi sâu thẳm đến nàng cũng không tìm thấy.

Myoui xoa nắn thái dương cố làm dịu đi cơn đau nhức. Tâm trí như một mớ đồ đạc bị xới tung lên, mỗi thứ lại bị quẳng ở một nơi, khiến từng sự việc đêm qua chẳng khác nào một mớ bồng bông hỗn độn. Điều duy nhất còn đọng lại có lẽ chính là sự dịu dàng nơi đầu môi cùng câu nói không ngừng vang vọng trong tâm khảm nàng.

"Đừng sợ, đã có ta ở đây"

Càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, vốn dĩ số phận đã gãy đôi. Lời trấn an đó xuất phát đã sáo rỗng. Chỉ càng làm lòng người ở lại vấn vương. Nhưng nàng không thể phủ nhận bản thân lại thấy ấm áp. Quẩn quanh quanh quẩn, Myoui mặt méo xệch chẳng biết nên buồn hay nên cười.

------MM------

Ở quá lâu trong sự bảo vệ kín bưng khiến Myoui có chút e dè khi tiếp cận với mọi thứ chung quanh, khi họ tiến vào kinh đô.

Nàng đã hiện diện trong lòng Thebes.

Màn lụa che lấy khuôn mặt ửng hồng vì nắng, Myoui cùng đoàn hộ tống đã mất nửa ngày còn lại để đến nơi. Ánh nắng gay gắt cùng mạng che mặt tưởng chừng mỏng manh, song lại gây khó khăn cho việc hô hấp của nàng.

Trong người khó chịu đến lạ kì. Chỉ vừa đặt mười bước chân lên đường phố, Myoui lại thấy như thể nàng đã chôn vùi cả tuổi trẻ bản thân tại đây, chán ghét cùng cực khiến nàng chỉ muốn vùng chạy ngay lập tức. Tiếng trẻ con thực chói tai, con đường đầy sỏi đá cùng đám dân đen tạp nham, ánh nắng như muốn thiêu đốt cơ thể, ngay cả hít thở không khí cũng làm nàng cảm thấy nhờn nhợn ngay cuống họng.

Myoui biết bản thân phải học cách yêu lấy nơi này, hay chí ích, tồn tại cùng với nó.

Ngước nhìn tòa thành cao ngất được xây dựng hoàn toàn tách biệt. Mỗi bước chân tiến lại gần hơn, quả tạ trong lòng nàng lại nặng thêm, ghì chặt trái tim đang rên rỉ thống thiết.

------------

Trời ngả về chiều, tịch dương cũng theo đó mà dần biến mất.

Myoui ngồi hướng mặt ra cửa, từng cơn gió vuốt ve đôi gò má rinh rích vì nước mắt của nàng.
Nàng ngồi đấy, tại một gian phòng xa lạ, liền kề với dòng sông Nin. Myoui ngồi bệt xuống nấc thang, mặc cho nước sông thấm đẫm, loang lỗ một mảng to. Nàng chấp tay, lòng thầm cầu nguyện, nước mắt đã cạn khô.

Nguyện cầu Anuket sẽ nghe thấy lời nàng, sẽ đón nàng vào lòng Người.

Bên ngoài, tiếng ồn ã náo nhiệt ngày càng dồn dập.

Lễ cưới đã bắt đầu.

Tiếng bước chân vội vã của nô lệ, tiếng rầm rập diễu binh của từng toán thị vệ. Đâu đó còn có cả tiếng quát tháo.

Là hôn lễ của chính nàng.

Phong tục quái gở buộc nàng phải ở yên trong phòng cho đến khi đêm nay kết thúc. Myoui nhìn quanh, nàng chỉ có một mình. Bị giam giữ giữa một nơi rộng lớn, chung quanh bốn pho tượng Imsety, Duamutef, Hapy, Qebehsenuef, chiễm chệ trên bốn chiếc xà ngang, dường như đang cúi mặt, giám sát từng hành động của nàng.

Trong lòng rối bời.

Mớ trang sức nặng trịch trên đầu như thử thách sức chịu đựng của nàng. Myoui bực tức giật phăng từng món quẳng xuống sông. Cơn giận chùn xuống khi Myoui chợt nhận ra, chiếc trâm cài sắc nhọn khiến tay nàng bị trầy một chút.

Myoui cúi nhìn dòng sông, dẫu cho xung quanh là hàng trăm ngọn nến cũng không đủ thắp sáng, lờ mờ đâu đó, nàng thấy bóng dáng mình dưới mặt nước. U tối, như chính tương lai phía trước.

Phải rồi, dẫu cho nàng có vùng vẫy thích nghi với nơi này đi chăng nữa, cũng chỉ như dùng nến soi sáng lòng sông trong đêm tối. Vô vọng và hoài công.

Nàng không muốn bản thân sẽ trở thành dòng nước sông Nin ban chiều.

Nàng luôn khao khát được làm cơn gió lượn lờ tự do.

Chi bằng hãy để bản thân tự giải thoát chính mình.

Myoui nước mắt lưng tròng, mỉm cười hạnh phúc. Tay trái run run kề sát đầu nhọn trâm cài vào cổ tay phải.

Nhắm mắt, Myoui đẩy thật mạnh. Tất cả rồi sẽ qua mau thôi.

Đau đớn nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể nàng, nước mắt không ngừng rơi. Myoui ngậm chặt miệng không để bất cứ âm thanh nào thoát ra. Nhưng sâu thẳm bên trong, tâm hồn nàng đang nhảy múa cùng Kuk. Nàng có thể cảm thấy chúng, tự do đang lắp đầy cơ thể nàng thay thế dòng máu trôi đi.

Hít thật sâu, nàng lại lặp lại động tác đó, một vài lần liên tục, cho đến khi bản thân kiệt sức.
Mùi tanh tưởi khiến nàng buồn nôn, Myoui leo xuống nấc thang phía dưới. Trời vào đêm, nước sông Nin theo thủy triều dâng cao hơn bao giờ hết, nửa thân dưới ướt sũng, Myoui chỉ còn lờ mờ trông thấy đôi tay mình đã chìm hẳn dưới dòng nước. Nàng nhẹ khép mi, đợi chờ điều sắp đến.

Tay phải Myoui đột ngột cảm thấy đau nhức, dừng như có ai đó tác động lực vào đấy. Cả người nàng nhẹ như không, bản thân lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Hơi ấm cùng mùi hương rất đỗi quen thuộc bao phủ lấy nàng, giữ chặt lấy không cho nàng rời đi. Myoui cố gắng, nhưng không thể nhớ nổi, mình đã từng nghe thấy mùi hương kia ở đâu.

Nhưng giọng nói khản đặc cùng thanh âm dịu dàng lại vang lên bên tai nàng

"Đừng sợ, đã có ta ở đây"

Kiệt quệ đã rút hết chút sức lực cuối cùng của nàng, Myoui cố mấy cũng chẳng thể mở mắt, nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu...

-----------

Myoui gắng sức mở đôi mắt nặng trịch, mùi xạ hương nhè nhẹ vây lấy khứu giác nàng, toàn thân như thể vừa giũ bỏ tất cả gánh nặng. Cảm giác nhẹ nhõm nhất trong vài ngày trở lại đây. Tâm trí có phần hỗn loạn, khẽ cử động một chút nhưng tay nàng lại đột ngột đau nhức đến nghẹn thở.

"Ah~" - Myoui rên rỉ, chợt giật mình vì bên cạnh mình còn có người khác.

"Sao vậy? Đau sao?"

Myoui há miệng, nhưng nói không thành lời, như trời trồng mà nhìn trân trân người đối diện.

"Ngươi... ngươi... Sao lại ở đây? Không được, ngươi lại đi ăn trộm đồ phải không? Đây là hoàng cung, ngươi sẽ bị bắt mất. Có ai trông thấy ngươi vào đây không? Mau trốn đi, mau lên!" - Nàng vội vàng dùng cánh tay lành lặn đẩy người kia ra khỏi giường.

Kẻ đối diện không kiềm chế nổi liền bật cười, đột ngột nhướn người đến trước hôn lên má nàng. Myoui ngây ngốc chớp chớp đôi mắt ngước nhìn, bối rối không biết phải làm sao.

"Ai nói với nàng ta vào đây là để ăn trộm?"

"Ta...ta không biết"

Người kia lớn giọng tằng hắng, ngực hơi ưỡn ra phía trước khiến y phục bị xô lệch, bờ ngực căng lấp ló sau miếng lụa mỏng.

"Để ta giới thiệu một chút, ta chính là Sobekneferu, con gái của Amenemhat III, công chúa đương triều, và cũng chính là "hôn phu" của nàng" - Nói đoạn lại nhướn người về phía trước hôn lên trán Myoui.

"Nhưng, nhưng, chẳng phải ta đã hứa hôn cùng hoàng đế Ai Cập sao?"

"Đúng là nàng đã hứa hôn cùng người trị vì Ai Cập, nhưng không phải hoàng đế, mà là nữ hoàng."

Myoui tưởng chừng như cả buồng phổi đều bị đóng băng, gấp gáp thở dốc. Người kia sắc mặt tái mét, vội đưa túi da giúp nàng hô hấp, mở miệng quở trách.

"Đồ ngốc!"

"Ngươi nói ai ngốc?" - Cố gắng giữa từng nhịp thở Myoui trả treo lại.

"Nàng đó, ta đã nói đã có ta rồi nàng lại làm trò dại dột như vậy. Nếu không vì ta đột nhiên cảm thấy bất an thì nàng cũng không giữ được mạng rồi. Sau này, ta cấm nàng không được hành xử như thế lần nữa. "

Mất mãi một lúc mới dần định thần, ngước nhìn Sobekneferu đang nhìn mình với ánh mắt yêu chiều. Nàng bật cười, ngay cả nước mắt cũng tràn khóe mi.

"Ổn rồi, tất cả đã qua rồi" - Người kia vô về lấy đôi vai đang run lên vì nghẹn ngào đoạn nhẹ nhàng an ủi.

"Ngươi là đồ đáng chết! Sao không nói sớm ngay từ trước?"

"Ta cũng vì muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ đối với nàng. Nếu biết trước mọi việc ra nông nỗi này, đã không làm như vậy. Này này này, vết thương, coi chừng..."

Myoui bỏ ngoài tai lời cảnh cáo mà ngang nhiên xông đến trấn áp người kia vào tường. Thô bạo đặt lên đó một nụ hôn.

"Lúc nào nàng cũng mạnh bạo vậy sao?"

"Haha, thỉnh thoảng thôi. Ta hiện tại đang rất cao hứng"

"Nàng tính cứ xưng hô như thế với ta suốt đời hay sao?"

Myoui nheo nheo mắt, nghịch ngợm.

"Dĩ nhiên là không rồi thưa nữ hoàng. Nhưng ta sẽ không gọi ngươi bằng một cái tên Ai Cập... Momo!"

"Momo?"

Đúng thế, Momo, ánh dương của ta.

The End

-----------------------------------

17/8/2020
Một từ nào đó được viết tắt để thể hiện bản quyền fic của Rin tui chỉ đăng trên Wattpad, mấy má web khác chuyên mặt dày đi copy có chọn lọc :)))

Ủng hộ bé con mới của mình nhaaaa!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro