[MoMi] Night At Dahshur (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
_ Aken: Người Ai Cập tương truyền, khi con người chết đi, để qua thế giới bên kia, sẽ đi trên một chiếc thuyền do Aken đèo lái.

NIGHT AT DAHSHUR

PART II

Myoui chỉ vừa tận hưởng nụ hôn được chốc lát, cả thân thể dường như bị lật ngược. Lồng ngực như trực trào, cảm tưởng như sắp có kẻ đến vẽ Osiris lên người nàng.

Viễn cảnh khiến Myoui rùng mình một cái, mở mắt ra đã thấy cả thân thể thu gọn vào tầm mắt người nằm trên. Cứ như vậy, bất động hồi lâu. Đến nỗi da mặt mỏng tăng của Myoui đỏ như quả dâu rừng, hơn nữa lại có mùi rượu phảng phất. Biến nàng trở thành một bình rượu quyến rũ mà kẻ nghiện nào cũng muốn đặt môi nếm thử.

Ả kia cũng không ngoại lệ.

Rất nhanh chóng, môi đã chạm lên mũi nàng. Chúng không rời đi, mà dịch chuyển xuống dưới theo từng hơi thở. Chỉ sau ba đến bốn nụ hôn, môi ả ta đã hạ xuống cổ nàng; còn há miệng hung hăng ngậm lấy chút da thịt, nhấn nhá hồi lâu khiến nơi đó xuất hiện vết đỏ

Myoui không nhịn được bật tiếng rên rỉ, như một Kaffir ngoan ngoãn. Hơi lạnh bên ngoài cùng sức nóng bên trong người cứ đấu đá lẫn nhau, buồng phổi chịu sức ép quá độ liền bộc phát cơn ho.

Không khí đột ngột bị rút khỏi cơ thể, mặc cho nàng nỗ lực hít thở thật sâu. Tưởng chừng có người lần lượt lần lượt cướp đi từng ngụm không khí của nàng.

Màng tơ bắt đầu kéo, đồng tử Myoui xuất hiện những viết tơ mỏng đỏ. Nước mắt dần khỏa, chỉ còn đợi thời gian để tràn mi. Mãi đến khi nữ cướp đem túi da đến, nhẹ nhàng vỗ rồi lại xoa lưng. Myoui như từ vực thẳm tìm được lối thoát. Sau vài lần cố gắng, hơi thở dần điều hòa.

Lờ mờ mở đôi mắt ướt nhòe, khuôn mặt kẻ kia dưới ánh nến không rõ ràng hiện lên, Myoui cảm nhận được, ả có chút hấp tấp. Dáng dấp thấp thỏm cùng bàn tay nắm chặt lấy tay nàng.

"Này! Ngươi có sao không?" - Song, lời nói lại nguội lạnh như sa mạc buổi đêm

Myoui khẽ gật đầu, đến nói cũng không màng.

"Đã biết trong người mang bệnh, còn uống rượu. Đáng kiếp"

Myoui quay mặt sang trái, tránh ánh nhìn trực diện từ phía trên. Trong lòng xụ xuống như ổ bánh mì bị lãng quên mấy ngày trời.

Một lúc sau, lại cảm giác lồng ngực có ai đó dùng sức xoa lấy. Giật mình, nàng quay sang. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng.

"Có khá hơn chút nào không?" Lại gật đầu.

Myoui nuốt xuống, trong lòng ngổn ngang nghi vấn. Người con gái này, thái độ cùng hành động ả ta khiến nàng rối bời cả lên.

Cảm nhận hơi thở người kia ngày càng sát, ngay cả dần dần cảm giác ấm nóng theo mỗi nhịp thở cũng trở nên rõ ràng sau gáy. Thần kinh Myoui đột ngột tê cứng.

"Rốt cuộc ở đây chẳng có gì quý giá cả. Ta cũng nên rời khỏi đây"

Người con gái kia đột ngột đứng dậy, tấm đệm thình lình co giãn khiến cơ thể nàng bị xao động. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức, liền nắm lấy cổ tay kẻ đào tẩu kéo thật mạnh. Bất ngờ không kịp trở tay, cả người ả nhanh chóng ngã nhào xuống đệm. Myoui lại thừa cơ lấn lướt, đem cả thân mình làm vật chắn, không cho người kia đứng dậy. Hai tay không biết tự lúc nào đã choàng quanh, giữ lấy cổ đối phương, cơ thể cúi gần sát, như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ yêu thích.
Myoui nghĩ bản thân có khi đã loạn trí thật rồi.

Vốn dĩ từ trước đến nay, nàng vẫn luôn làm theo ý muốn người khác, vẫn luôn là một hiện thân Amunet hoàn hảo. Song, đêm nay, nàng muốn là một Myoui Mina không ràng buộc.
Chỉ đêm nay thôi, nàng sẽ cho phép cảm xúc đuổi cổ lí trí ra khỏi lồng ngực.

Qua đêm nay tất cả sẽ kết thúc.

"Ngươi biết không, đã từ rất lâu, ta mong muốn bản thân được một lần phóng túng như thế này. Được làm những gì cảm thấy thích. Chỉ còn hai ngày nữa, khi chuyến đi kết thúc. Cánh cổng đời ta sẽ đóng lại sau cửa thành Thebes với một lão già. Ta sẽ cùng hắn chung sống đến tận lúc Aken (*) đến mang ta đi khỏi thế giới này trên chiếc thuyền của lão."

Đôi mắt Myoui lại trở nên sóng sánh, bên má nàng xuất hiện một bàn tay ấm áp. Myoui cọ mặt vào lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm đã từ rất lâu bị lãng quên trong tiềm thức nàng.

Bàn tay cũng nhẹ nhàng đáp trả, xoa xoa đôi gò má ửng hồng. Thi thoảng lại ân cần vén vài sợi tóc rũ xuống sang mang tai.

"Ta muốn một lần được sống vì chính bản thân."

Cơ thể nóng ran cùng lồng ngực như có lửa thiêu đốt bên trong hối thúc Myoui, nàng không thể chờ hơn được nữa. Bèn nâng cằm người kia, hôn thật sâu lên đôi môi ấy

Tham lam mút lấy cánh môi dày, gặm nhấm như thể chúng được quết lên thứ mật ong hảo hạng nhất Thebes. Nhưng lòng tham nàng là cái hố không đáy, nó lại gào thét muốn nhiều hơn là một nụ hôn. Myoui mạnh dạn tách môi, đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng đối phương. Vừa chạm nhau, cả hai đã quấn quít không rời. Người kia cũng không chịu thua, đẩy lưỡi mình tiến sâu vào khoang miệng Myoui, khiến nàng phải lùi vài bước. Cả hai kẻ đẩy người đưa, quấn quít như hai con rắn đang cuộn lấy nhau, không cho đối phương có cơ hội thắng thế.

Dường như có kẻ còn gấp gáp hơn cả nàng.

Đê mê trong triền miên khiến Myoui lơ là cảnh giác, ả ta nắm lấy chân nàng chống tay lật ngược vị trí. Ngực nàng run rẩy bởi những xáo động, Myoui nhận ra điều đó vội lấy tay che lấy. Đưa ánh mắt ngại ngùng ngước nhìn, song lại không giấu nổi vẻ mời gọi, Sâu thẳm trong tâm trí, nàng muốn đôi tay ấm nóng kia sưởi ấm cho bầu ngực bản thân, hơn nữa, còn là rất muốn.

Thế nhưng người kia lại bất động nhìn nàng thích thú mỉm cười một lúc lâu, như đang bỡn cợt với sức chịu đựng của nàng. Sự chần chờ khiến Myoui như muốn nổ tung ra thành từng mảnh, tâm trí không ngừng gào thét người kia hãy đến gần hơn nữa.
Biết rõ mưu đồ của đối phương, Myoui đột ngột nắm lấy tay ả ta. Dùng chúng làm điểm tựa ngồi hẳn dậy, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, mỉm cười quỷ dị rồi kéo kẻ đáng ghét vào một nụ hôn sâu hơn ướt át hơn. Bên dưới, hai tay lần mò cúc áo đối phương lần lượt lột bỏ từng mảnh vải, kẻ kia không phản kháng, ngược lại rất hợp tác. Cứ như thế từng lớp vải bị quẳng xuống mặt đất một cách thô bạo.

Thời cơ đã đến, Myoui một mặt thu hút sự chút ý của đối phương bằng nụ hôn. Mặt khác, lại dùng hai tay khẽ nâng ngực ép sát chúng vào người đối diện. Đến khi chạm nhau, nàng mới chợt nhận ra, thì ra, ả ta cũng rất mềm mại. Cả thân mình hư hỏng nhịp nhàng lên xuống khiến ngực cũng theo đó mà cọ sát từ trên xuống dưới. Sức nóng dần lan tỏa, giữa trời sương giá, nàng cảm nhận được mồ hôi đã xuất hiện tự lúc nào. Đầu ngực dần cứng, Myoui vội ngừng hôn không nhịn được cắn môi dưới một cái.
Người kia như đột ngột bị cắt lấy không khí, liền vội dùng tay đỡ đầu Myoui giữ chặt không cho nàng thoát khỏi.

Myoui mặt đỏ bừng cảm nhận ma sát ngày càng mãnh liệt, nhưng không phải xuất phát từ bản thân, mà từ phía còn lại. Giữa những nụ hôn gấp gáp, cổ họng Myoui phát ra âm thanh rên rỉ như một Kaffir bé nhỏ đang được vuốt ve chiều chuộng.

Một lần nữa hai chân nàng bị nắm chặt, thân thể ngã nhào xuống đệm. Cả thân thể đều rành mạch phơi bày dưới ánh nến. Người kia cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng như từ biệt chúng lần cuối, mỉm cười ngắm nhìn, hôn dần xuống cổ. Sau đó lại đột ngột bỏ qua một đoạn, cứ như thế trực tiếp áp mặt mình vào hai bầu ngực đầy đặn mềm mại.

Áp sát má, rồi lại dùng mũi, kế đến là miệng, ả ta dùng cả khuôn mặt để cảm nhận vẻ đẹp của nàng một cách trọn vẹn nhất. Dùng mọi bộ phận để thưởng lãm chúng, bàn tay ả như có ma thuật từng đợt nhiệt lượng cùng tê rần cứ truyền đến người nàng, khiến cơ thể phải lên tiếng bằng những trận run rẩy không thôi. Hai chân đột ngột co lên khi đối phương ngậm lấy hạt đậu cương cứng. Hơn nữa lại còn dùng lưỡi xoay vòng khiến cơ thể nàng kịch liệt phản ứng.

Khi đã chán chường, người kia mới buông tha chúng, thân thể nàng cũng vì vậy mà giãn ra một chút. Loạt hôn như mưa rơi xuống bụng nàng kéo dài đến tận rốn, ả ta hôn lên rốn, dùng lưỡi quét quanh một lượt, khiến nó trở nên ẩm ướt. Hành động đó khiến nàng lại phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Ả ta dùng hông kẹp giữa hai chân nàng, khiến Myoui không còn cách nào khác đành ngậm ngùi chấp nhận tư thế xấu hổ ấy. Bộ phận tư mật nhất trên cơ thể cũng vì thế mà thu gọn vào ánh mắt kẻ kia, hoàn toàn trọn vẹn, không chút che đậy.

Tia nhìn đối phương như ngọn lửa thiêu rụi từng tế bào mà nó lướt qua. Chẳng nói chẳng rằng, cũng không báo trước, cứ trực tiếp hôn lên nơi kín đáo nhất. Myoui cũng vì thế mà đột ngột ưỡn người. Khoái cảm như thủy triều cuồn cuộn kéo đến.

Không thỏa mãn với nụ hôn chóng vánh, đối phương đem cả nơi ấy vào trong khoang miệng mình. Từng chút một thưởng thức hương vị chúng như một món ăn hảo hạng cần nhấm nháp. Ả lại cố tình khiến nơi đó phát ra âm thanh, chúng châm chích vào não bộ Myoui khiến hơi thở nàng trở nên gấp gáp. Hai chân nàng càng lúc càng bị dồn nén, đến mức đã dạng thành chữ M. Âm thanh ướt át khiến bên dưới nàng như bị từng mũi kim châm chích, khiến nó ngày một mẫn cảm.

"A.... umh... aaah~"

Ả ta không thông báo trước, cư nhiên tiến vào bên trong Myoui. Chiếm lấy toàn bộ không gian như chúng là của riêng mình. Nhưng bên trong nàng không vì thế mà bạc đãi, hơn nữa lại rất ưu ái mềm mại thít chặt ngón tay kia. Thân thể Myoui phối hợp nhịp nhàng theo ngón tay của ả ta, cảm xúc ào ạt kéo đến như bão cát đầu mùa, dữ dội cùng nóng rát. Khoái cảm cứ thế ngày một dâng, lớp này chồng chất lên lớp kia, vồ dập nàng như thể chúng đang trỗi dậy vì bao năm bị kiềm hãm.

Bất thình lình, từ nơi đó, loại xúc cảm không tên kéo đến từ dưới lan tỏa khắp người đánh sâu vào trí óc, để lại một vệt dài. Hai chân nàng vì thế mà run rẩy kịch liệt. Hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn, khiến mớ bông được nhồi bên trong như sắp rách toạc ra. Răng cắn chặt môi dưới không để bất kì âm thanh nào lọt qua. Ả ta dịu dàng đưa tay kề môi nàng, Myoui không ngần ngại cắn lấy, lúc này chỉ cần không phải phát ra âm thanh xấu hổ kia, việc gì nàng cũng không màng đến.
Khoái cảm chầm chậm trôi qua, toàn thân nàng trở nên tê dại, chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, ngay cả hô hấp đối với nàng giờ đây cũng là một việc rất vất vả.

Người kia ngay lập tức trườn đến hôn nhẹ lên môi Myoui.

"Không sao chứ?" - Dùng âm thanh khàn khàn hỏi han.

Myoui vẫn như trước không trả lời, hai mắt rưng rưng nắm lấy tay người kia mà lay.

"Ngươi hiếp đáp ta~" - Đôi môi hơi cong lên phụng phịu hờn dỗi.

"Ta không có hiếp đáp ngươi, là do ngươi không đủ sức phản kháng lại thôi"

Ả ta không nhận lỗi, lại còn nhéo má Myoui một cái rõ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là sợ nàng đau mà hôn một cái dỗ dành.

"Rõ ràng là có, ngươi phải đền bù cho ta"

Myoui lớn tiếng định tội. Nhưng không biết có phải do vận động kịch liệt quá hay không, phổi nàng lại trở chứng cơn ho liền kéo đến.

"Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Ta hứa sẽ đền bù cho ngươi, nằm yên ngủ đi được không? Ngày mai chúng ta sẽ bàn đến việc này"

Đối phương xoa xoa ngực nàng, cảm giác đau nơi lồng ngực giảm bớt một nửa. May mắn chỉ là cơn ho nhẹ không đáng ngại, Myoui rất nhanh đã lấy lại hô hấp, hơi thở đều đặn trở lại.

"Sao còn chưa ngủ?"

Người kia nhỏ nhẹ hỏi khi thấy Oshima vẫn chưa nhắm mắt cứ một mực nhìn chằm chằm mình.

"Ta chưa muốn ngủ"

"Ngoan, ngủ đi, ngươi đã mệt mỏi lắm rồi"

Myoui cảm nhận được bàn tay đối phương sau đầu mình xoa nhẹ lấy. Thần kinh nhanh chóng giãn ra, cơ thể nho nhỏ chui rúc vào lòng người kia, tìm đến nơi thật thoải mái nhẹ nhàng chìm vào mộng mị.

END PART II
------------------------------------
8/7/2020
Ahuyhuy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro