[Misana/37line] Khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà không có hình bóng của em sao mà lạnh lẽo quá. Sana chỉ có thể vùi mình vào chiếc áo sơ mi còn vương vấn hơi ấm của em. Nước mắt không thể ngăn được mà cứ trào ra ngoài. Cô nhớ em quá đi mất...

Sana muốn được đi cùng em nhưng không thể. Bé con của cô đã giành lấy tất cả và em để cô lại một mình trong ngôi nhà chứa những kỉ niệm đẹp của cả hai.

Cô không muốn bản thân chìm vào giấc ngủ, Sana muốn bản thân mình thật tỉnh táo để đối diện với sự thật này nhưng hai mí mắt của cô trĩu nặng. Nó đang từ từ khép lại với mong muốn đưa cô vào giấc ngủ... và cô đã được nhìn thấy em. Em đang nở nụ cười với cô, từ từ tiến đền gần cô rồi đưa mặt đến gần cô.

Ôi... cô nhớ nụ hôn ngọt ngào của em biết bao.

Em di chuyển đến gần tai cô như muốn nói điều gì đó, Sana gần như nín thở để có thể nghe rõ giọng nói nhỏ nhẹ của em.

Em cười rồi nhẹ nhàng... hét thật to

"Ah Minari, đau tai chị!!"

Nói rồi ủy khuất bĩu môi, trên khóe mi còn đọng lại vài gọt nước mắt

"Em bảo chị vào phòng ngủ thì không chịu, nằm ở ngoài đây chi cho lạnh rồi khóc vậy?"

Mina đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể, em sợ ngồi đàm đạo với Sana Shiba một hồi nữa chắc em lên máu quá

"Chị muốn đợi em về"

"Đã bệnh mà còn ngồi đây đợi em về, chị muốn em tức chết hay gì?"

"Không có, Sana nhớ em thôi màaa"

Lại khóc nữa rồi, chị người yêu của em lúc bệnh khó chiều quá đi mất.

Chẳng qua là đang sang đông nên thời tiết thay đổi lạnh dần lên, thế mà Sana ngày hôm trước còn chạy vòng vòng dưới mưa để bắt con chuồn chuồn kim. Và sang ngày hôm sau thì cô dĩ nhiên không thể thoát được việc bị cảm. Cứng đầu không chịu đi bệnh viện nên Mina đành phải dặn dò chị người yêu của mình đi ngủ dưỡng sức, còn bản thân thì đi mua thuốc cho Sana.

Nhưng cô có chịu nghe lời bé con của mình đâu mà nằm ở sô pha đợi em về, kèm theo đó là nghĩ ra hẳn 7749 cái cốt truyện đủ cho con Rin viết fic mới. Và ta có khung cảnh của hiện tại đây

"Sana ngoan, không khóc nữa, chị mà khóc là em giận chị đấy"

"Ơ... Sana không khóc nữa"

Lấy tay gạt hết nước mắt đi, mũi còn sụt sùi mà đỏ ửng cả lên.

"Giờ nghe lời em, vào phòng ngủ ngoan để em nấu cháo cho Sana ăn rồi uống thuốc nữa"

"Em ngủ với chị đi Minaaa"

"Em sẽ bị chị lây bệnh đấy"

"Nhưng mà không có Mina chị ngủ không được"

Lại mè nheo nữa rồi, riết Mina nhìn lại không biết cái cục tròn vo đang ôm lấy tay mình có phải là Minatozaki Tổng mà sáng nay em mới gọi là chồng không nữa

"Được rồi, ngủ một chút thôi đấy, dù gì bây giờ cũng đã gần 6h rồi"

"Chị biết rồi, Mina nhanh lên đi"

Ngủ thôi mà có phải hào hứng kéo tay Mina đi nhanh như thế không chứ, em xém nữa té đập mặt vào sô pha rồi

"Mina ôm chị chặt vào nha"

"Em biết rồi, Sana ngủ ngoan nha"

....

"Ưm..."

"Đã 2h sáng rồi sao? Mình ngủ mê quá rồi"

"Mina..."

"Em đây, Sana sao thế? Chị hết nóng rồi này"

"Cho chị yêu Mina một chút điii"

"Không được, mai em còn phải đi làm với lại Sana còn bệnh đấy

"Sana hết bệnh rồi, Mina thương chồng một chút đii"

"Thôi được rồi, một chút thôi đấy"

"Ưhm... Ah..từ..từ...chồng...ưm"

...

"Yahh Minatozaki Sana!!!!"

"Huhu chị không cố ý đâu mà vợ, em đẹp quá chị chịu không nổi"

Chỉ là sáng hôm sau cả hai thức giấc vào lúc Mặt Trời lên tới thiên đỉnh, Sana cũng đã hết bệnh hoàn toàn còn Mina thì xuống giường hỏng có nổi, đã hai hàng nay còn hai hàng hơn.

-----------------------------------
16/10/2021 - E.N.D
3 năm 7 tháng rồi, một chặng đường xa rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro