[AllMina] Bé con của mọi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày mai đã là ngày tựu trường nên Mina đang rất phấn khởi, chỉ còn hết hôm nay nữa thôi, ngôi trường cấp 2 mà bé luôn ao ước đã ở ngay trước mắt rồi. Nhưng mà trước khi nhập học thì bé cần phải chơi thật đã mới được.

Đầu tiên, bé định qua nhà Minatozaki sát bên cách nhà mình chỉ tầm 10 bước để tìm chị Sana, nhưng mà chị Sana thế nào cũng sẽ ôm hôn bé rất lâu cho xem. Vậy nên công cuộc gặp chị Sana phải để cuối cùng vậy, khi đó bé đã rất mệt rồi còn chị Sana rất thương bé nên sẽ vỗ bé ngủ sớm thôi.

Nghĩ thế nên bé đã nhanh chóng cất bước đi đến nhà chị Jeongyeon ở cuối đường. Chị Jeongyeon cưng bé lắm, thường cõng bé chạy vòng vòng khắp phố. Chị Jeongyeon và bé có cùng sở thích là ăn bánh dưa đó. Đôi lúc chị cũng có giành ăn với bé nhưng mà không sao, vì chị Jeongyeon thương bé và bé cũng thương chị Jeongyeon nên bé bỏ qua hết á.

*Ting tong*

"Cho hỏi ai vậy ạ?" - Jeongyeon

"Dạ là Mina nè Jeongyeon unnie" - Mina

"Oh là Mina hả? Bé con đợi chị mở cửa cho nhé" - Jeongyeon

"Vâng!" - Mina

Ngoan ghê chưa, nghe cái giọng cưng cưng thế thôi mà cũng đủ để Jeongyeon sủng bé hết một đời này rồi. Cười nhẹ, Jeongyeon nhanh chóng ấn vào nút màu xanh xanh để mở cổng.

Cổng vừa mở là ở cửa lớn đã có một người chạy vọt ra, không ai khác chính là Jeongyeon. Bé con Mina thấy chị Jeongyeon cũng nhanh chóng chạy đến rồi nhảy vọt lên người chị mà ôm cứng nhắc. Mina nhớ chị Jeongyeon lắm nha, đã gần một tuần không gặp được chị rồi

"Chị nhớ Mina lắm" - Jeongyeon

"Mina cũng nhớ Jeongyeon unnie" - Mina

Jeongyeon một tuần qua phải bận rộn làm quen với môi trường Đại học nên không thể quan tâm bé con nhiều được. Hẳn là Mina đã rất ủy khuất khi không có ai cùng bé ăn bánh dưa.

"Jeongyeon unnie ơi, Mina muốn ăn bánh dưa" - Mina

"Haha, chắc hẳn tuần vừa qua em đã nhịn không ăn để đợi chị phải không?" - Jeongyeon

*Gật gật*

Chỉ là Mina và Jeongyeon có một hợp đồng, khi ăn bánh dưa thì cả hai cùng phải ăn chung. Nếu phát hiện đối phương ăn riêng mà không có người còn lại thì sẽ bị phạt bằng cách mua tặng 10 cái để xoa dịu tâm hồm đối phương. Mina đã rất mạnh dạn đề xuất ý kiến như thế với Jeongyeon và chị rất cưng chiều bé nên đã ngay lập tức đồng ý ngay

"Đi, chị dẫn em đi ăn bánh dưa" - Jeongyeon

"Dạ đượ-" - Mina

"Oh bé con!!"

"Nayeonie!" - Mina

Không ngờ Nayeon lại có thể gặp Mina ở đây. Chuyện là chị lớn định đi qua nhà bé con, dẫn bé đi khu vui chơi bởi nghe tin mai bé con sẽ nhập học.

"Nayeon unnie, mai mốt chị đi chậm lại cho em. Đuổi theo chị mệt muốn đứt cả h-"

"Jihyo!!" - Mina

"Mina? Ui bảo bối, từ từ thôi kẻo té" - Jihyo

Đi một mình cũng buồn nên Nayeon đã đi hết nguyên khu phố để tập hợp nguyên dàn chị em máu mặt của mình. Nhưng ngoại trừ Jihyo đang bận nhảy đầm với vườn hoa tulip mà ẻm với Mina vừa trồng tuần trước, thì chẳng còn đứa nhóc nào ở nhà. Nghe bảo là đi ăn chân giò do thua cược gì đó với Momo.

Đi ăn mà không rủ bà chị già này, chị mày ghim.

Được nhiêu thì được nên Nayeon đã sốt sắng kéo Jihyo chưa kịp thay cái quần hoa để đến nhà Mina. Mà do muốn gặp bé con quá nên chưa rời khỏi nhà Jihyo được bao nhiêu thì bà chị răng thỏ vác chân lên cổ chạy thật nhanh, Jihyo đằng sau không hiểu chuyện gì nhưng cũng ráng sắn cái quần hoa mượn của mẹ rồi rượt theo Nayeon.

Đến được khu nhà Jeongyeon thì bỗng cô chị cả rẽ trái phi thẳng vào cổng lớn của nhà Jeongyeon làm cô suýt nữa đập mặt vào tường. Sau đó cũng nhanh chân chạy theo Nayeon, đứng lại vừa thở vừa dùng cái giọng trời ban mà gửi thông điệp từ vũ trụ đến Nayeon, Jihyo đột ngột nghe được tên mình từ một giọng nói rất quen thuộc. Vừa mới ngước mặt lên thì có nguyên cục thịt phóng lên người cô ôm chặt, act cool đứng hình mất 5 giây thì Jihyo mới biết đó là bé con Mina.

"Sao Mina lại ở đây thế? Đến chơi với Jeongyeon unnie à?" - Jihyo

"Mina đi ăn bánh dưa với Jeongyeon unnie á, Jihyo có muốn ăn hong?" - Mina

"Chị nghĩ nhóc ấy không thích ăn đâu, chị muốn ăn nè, Mina cho Nayeonie ăn bánh dưa với nhé" - Nayeon

"Nayeonie muốn ăn mấy cái cũng được luôn" - Mina

"Nhưng mà Nayeonie không có tiền đâu" - Nayeon

"Hông sao, Jeongyeon unnie trả tiền á" - Mina

"Oke, chốt đơn"

Nói rồi, Nayeon bồng bé lên, rồi hướng thẳng về phía cổng lớn mà đi, Jihyo cũng nhanh chân đi theo còn Jeongyeon vẫn còn ngơ mặc ở đó. Nắm rõ được tình hình rồi cũng chạy theo.

"Yah, sao chị phải trả tiền bao bà chị răng thỏ này chứ" - Jeongyeon

Mina trên vai Nayeon cười cười nhìn Jeongyeon, hai tay che hai tai của mình lại biểu thị "Mina hổng có nghe Jeongyeon unnie nói gì hết"

"Bé con láu cá thật" - Jeongyeon

Thôi không sao, lâu lâu bao chị em cũng không có tốn bao nhiêu. Cả bốn người di chuyển đến phía tiệm bánh dưa nằm ở đầu đường bên kia thì thấy 5 anh em siu nhân. À nhầm, 5 chị em bạn géi rất quen thuộc là Momo, Sana, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu đang hướng về phía cả bốn mà đi tới.

Chưa kịp chào nhau một tiếng mà chị thỏ vẫn còn vác Mina trên vai chạy đến mà la

"Yah, sao tụi bây đi ăn mà không rủ chị?" - Nayeon

"Hồi sáng rủ chị mà chị có chịu đi đâu" - Chaeyoung

"Mà tụi em cũng đã ăn được đâu" - Dahyun

"Hôm nay, cô chủ tiệm bận đi làm nails nên không có bán" - Sana

"Zừa cái thây tụi bây lắm" - Nayeon

"Ui bé con!!"

"Lại đây cho Sana bobo nào"

Cãi qua cãi lại một hồi mới thấy được cục thịt đang ở trên vai chị cả, bắt đầu giở thói đáng iu ciu te phô mai que mà dụ dỗ Mina. Xin lỗi mấy chị lớn nha, Mina miễn nhiễm với mấy cái trò đó rồi.

"Hông!" - Mina

"Ơ?!" - Sana

"Haha hôm nay Minatozaki bị bé con phũ đần mặt ra luôn" - Tzuyu

Cười như được mùa trước khuôn mặt ngơ ngơ của Sana, Tzuyu hướng về Mina với ánh mắt ôn nhu, giơ tay về phía trước ý muốn bế bé con. Mà Nayeon đời nào cho, mặc dù bé con cũng có da có thịt bồng hơi mỏi tay một chút, nhưng vì đây là bảo bối của chị nên bế cả đời cũng không sao.

"Bé con, qua đây Tzuyu bế nào" - Tzuyu

"Không, ai cho em bế bảo bối của chị" - Nayeon

"Ơ thế Mina cũng không phải là bảo bối của em à?" - Tzuyu

"Nhưng m-" Nayeon

"Bế, bế, Tzuyu bế Mina" - Mina

"Haha chị thấy chưa. Được rồi, qua đây nào, đừng có quấy, ngã đấy" - Tzuyu

Hôn chụt chụt vào cái má hồng hồng của bé con, Tzuyu cười không thấy mặt trời đâu. Là người ít tiếp xúc với Mina nhất do nhà của Tzuyu chỉ mới chuyển vào khu phố được 1 năm, thêm nữa nhà xa nhất hội chị em nên ít được gặp gỡ mọi người. Mỗi lần mà được gặp bé con, Tzuyu hận không thể bắt Mina bỏ vào túi rồi đem về nhà mà cưng chiều, nhưng không thể làm thế được bởi 7 người còn lại sẽ xông vào đập Tzuyu một trận mất.

"Tụ tập đông đủ thế này rồi thì sẵn tiện đưa Mina đi chơi đi, ngày mai bé con nhập học rồi" - Jihyo

"Nhanh vậy à? Bé con sắp thành người trưởng thành rồi đấy nhé" - Chaeyoung

"Cũng ok á, mới có 12h trưa à, đi từ giờ tới tối luôn" - Momo

"Mà em chưa có báo cho ba mẹ nữa" - Dahyun

"Để chị gọi xin cho" - Jeongyeon

Thế là Jeongyeon gọi hết cho phụ huynh của hội chị em với mong muốn là cho con gái của họ được đi chơi với Mina. Phụ huynh nghe thế cũng an tâm, do có bé con Mina đi theo nên chắc đi những chỗ lành mạnh thôi.

Mà mọi người thắc mắc là sao Nayeon là chị cả mà lại không nhận trách nhiệm gọi ư? Đơn giản là do bả quá cà chớn, tiếng tăm vang xa hết Seoul nên sợ Nayeon mà gọi thì phụ huynh cho ở nhà luôn ấy.

"Xong hết rồi đó, giờ thì đi thôi" - Jeongyeon

"Công viên Chacha tiến lên!!" - Nayeon

"Khoan đã, mà giờ cũng trưa rồi sang nhà hàng nào ăn cho chắc bụng rồi hãy đi" - Jihyo

"Mina muốn ăn bánh dưa" - Mina

"Phải ăn gì chắc bụng trước rồi chị mua bánh dưa cho Mitang nha" - Sana

"Ăn chân giò đi mọi người" - Momo

"Nhưng mà tiệm của cô Lee đóng rồi mà chị" - Dahyun

"Thì mình đi tiệm khác có sao đâu. Tui vừa tìm được cái tiệm này nghe review cũng okela lắm" - Momo

"Mà có xa không chị? Xa quá đi sợ bảo bối bị mỏi chân" - Tzuyu

"Mina không có bị mỏi đâu"

"Không xa đâu, gần đây thôi" - Momo

"Vậy mình đi ăn chân giò nha?" - Jeongyeon

*Gật gật*

"Mình ăn chân giò nha, bé con?" - Chaeyoung

*Gật gật*

"Được rồi, đi thôi!!" - Sana

Bởi chỉ có thực thần Momo biết đường nên nguyên hội chị em chỉ có thể dựa theo Momo mà đi. Nhưng mà không hiểu sao đi 15p rồi mà vẫn chưa tới nơi. Do quá mệt khi phải đi giữa cái trời 37° vào lúc 12h trưa, cộng thêm sợ bảo bối mệt nên Sana đã thuê hẳn một chiếc Limousine để chở cả 9 người.

Đến nơi rồi mới biết, cái tiệm châm giò mà Momo bảo không xa lắm là cách trung tâm Seoul 40p chạy xe, và đặc biệt là nó lại đối diện công viên Chacha - nơi mà cả đám dự định đến sau khi ăn.

Lạnh người trước ánh mắt sắc như dao của cả 8 người kia, Momo chỉ biết rụt người lại vì sợ. Một người điềm tĩnh và năng động như bé con hằng ngày cũng phải nhìn chằm chằm chị lớn Momo. Mọi người đừng nói bé dữ nha, do bé thấy mấy chị lớn làm sao là bé làm y hệt cho có tính teamwork á.

"Rồi không xa đâu của bồ đây hả Momo?" - Sana

"Tui cũng có biết nó xa như vậy đâu" - Momo

"Có địa chỉ mà sao cậu không biết được" - Jihyo

"Tui bị mù đường mà (〒﹏〒)" - Momo

"May là có thuê xe, không là nguyên đám bị thêu cháy dưới cái trời này rồi" - Nayeon

"Thôi mà, dù sao thì mình cũng tới nơi rồi. Chắc hẳn bé con cũng đói lắm rồi, phải không nè?" - Dahyun

*Gật gật*

"Vậy chúng ta mau đi ăn đi, đứng hồi nữa là cháy nắng đấy" - Chaeyoung

Sau khi định hình vị trí, gọi muốn hết đồ ăn của tiệm thì cuối cùng hội 9 chị em HighLand cũng đã mua vé xong và đang đứng tại cổng chào của công viên để nhân viên tiến hành soát vé.

Đến khi thật sự bước vào công viên thì cả đám phải choáng ngợp trước sự rộng lớn và có đầu tư đầu tư với hàng trăm trò chơi khác nhau từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Thêm cả các chuỗi nhà hàng và tiệm bán đồ lưu niệm đã khiến nơi đây là tín đồ của các trẻ nhỏ.

Ngoài trừ bé con Mina chuẩn bị vào cấp hai ra, thì 8 người còn lại đều ở bậc phổ thông và đại học hết rồi nhưng vẫn rất thích được đến các công viên giải trí như thế này.

"Oh bánh dưa!!" - Mina

"Khoan đã, Mina ah" - Tzuyu

"Chờ chị với bé con" - Jihyo

"Chạy chậm thôi kẻo ngã mất" - Dahyun

Chẳng qua là Mina phát hiện một quầy bán bánh dưa nằm kế bên quầy đồ lưu niệm, nên đã nhanh chóng chạy đến làm các chị hoảng hồn mà chạy theo.

"Yahh!! Sau này muốn đi đâu thì phải báo tụi chị một tiếng chứ. Lại còn chạy nhanh thế này, kẻo ngã thì sao!" - Sana

"Mina xin lỗi Sana-chan..." - Mina

Mắt bé con đỏ rồi, giọng nghẹn ngào làm Sana hoảng hốt rồi nhanh chóng ôm bé con vào lòng.

"Ngoan, nín nhé. Sana xin lỗi vì đã lớn tiếng với Mitang" - Sana

Trước giờ Sana ít khi lớn tiếng với Mina lắm, có khi số lần chỉ đếm trên một bàn tay, đối với Sana thì bé con là để yêu thương, ai mà la mắng bé con là Sana chơi tới số với người đó luôn. Nhưng mà hôm nay là trường hợp ngoại lệ, đột ngột bé con chạy đi mất với tốc độ nhanh như thế làm Sana sợ bé con sẽ có chuyện gì xảy ra mất.

Bé con của Sana mà có xảy ra chuyện gì chắc cô sống không nổi mất.

"Mina xin lỗi, Mina chỉ muốn ăn bánh dưa thôi" - Mina

"Ngoan, Mina muốn ăn bánh dưa lắm sao?" - Sana

*Gật gật*

"Được rồi, Satang mua cho Mitang 5 cái vị mint chocolate luôn nha" - Sana

"Thật ạ? Satang mua cho Mitang tận 5 cái luôn?" - Mina

"Haha đúng rồi, vậy nên không khóc nữa nhé. Khóc nữa là Satang buồn, Satang khóc theo cho xem" - Sana

"Vâng, Mitang không khóc nữa" - Mina

"Rồi Chaeyoung trả tiền đi cưng" - Sana

"Ủa trả gì?!" - Chaeyoung

Nãy giờ chỉ biết là Sana dỗ Mina thôi do cả hai nói chuyện trộn lẫn tiếng Hàn với tiếng Nhật với nhau nên em cũng chẳng hiểu họ nói gì cả.

"Tiền bánh dưa cho bé con á" - Sana

"Ủa sao chị không trả?" - Chaeyoung

"Thì xem như mừng việc em đạt giải nhất cấp thành phố môn vẽ đi" - Sana

Chaeyoung được hội chị em xem là một nghệ sĩ chân chính của hội luôn, bao gồm cả phong cách ăn mặc riêng và lối sống nữa. Chaeyoung vẽ rất đẹp nha, từ nhỏ đến bây giờ em giành được rất nhiều giải thưởng về môn vẽ này. Chaeyoung thích nhất là vẽ cảnh Mina chơi đùa, nên em thường xuyên qua nhà bé con và cắm cọc một ngày ở đó chỉ để vẽ bé con thôi.

Trước khi đi thi giải cáp thành phố, bé con Mina đã hôn cái chụt lên má em rồi chúc em thi tốt. Chaeyoung sướng rơn cả người, tay chân bủn rủn xém nữa khỏi thi. Tiến vào hội trường thi với tâm trạng hồi hộp, áp lực nhưng em đã chứng kiến bé con cười rất tươi vẫy tay chào mình. Chaeyoung đã khắc ghi lại hình ảnh ấy và khi đếm với cuộc thi, em đã vẽ lại nó bằng cả trái tim và tâm hồn. Dĩ nhiên là em đã đạt hạng nhất và bây giờ mới có cảnh mấy người chị bắt Chaeyoung phải trả tiền đây.

"Đúng rồi he, nghe con bé bảo sẽ bao mình mà từ tuần trước tới giờ không nghe động tĩnh gì luôn" - Nayeon

"Do em quên chứ bộ" - Chaeyoung

"Thôi đi, nhóc quên hay nhó không muốn bỏ tiền ra?" - Momo

"Đã bảo là em quên rồi mà. Thôi được rồi, vậy chú lấy 50 chục cái bánh dưa nha. 25 vị vani, 20 vị chocolate với 5 vị mint chocolate giúp con ạ" - Chaeyoung

"Nhóc định đem về cho gia đình ăn nữa hay gì mà mua nhiều thế?" - Nayeon

"Có đâu, em mua mỗi người 5 cái còn 5 cái dư thì ai chưa no thì có thể ăn thêm" - Chaeyoung

"Mới ăm nguyên bàn chân giò xong mà cưng bảo không no. U là trời" - Dahyun

"Thôi mua ít thôi. Ăn không hết lại bỏ, phí lắm" - Jihyo

"Vậy lấy 20 cái thôi nha. Mình vừa đi vừa ăn từ từ cũng được mà" - Chaeyoung

"Oke chốt. Cậu mua lẹ đi rồi mình đi chơi" - Tzuyu

"Chú ơi, chú lấy cho con 20 cái thôi nha. 7 vị chocolate, 8 vị vani với 5 mint chocolate ạ" - Chaeyoung

Trong lúc đợi bánh thì cả đám ngồi vào hàng ghế kế bên đó mà trò chuyện. Lâu lâu Dahyun còn đứng lên pha trò chọc cười cho nguyên hội. Bé con cũng thích Dahyun lắm nha, Dahyun trắng lắm mà mềm mềm như đậu hũ vậy á, nên bé con Mina đã đặt hẳn biệt danh Tofu cho Dahyun làm đi khoe cả nguyên khu phố. Độ cưng chiều Mina thì Dahyun cũng phải nằm trong hàng top đấy, bé không có ôm hun Dahyun nhiều như mấy chị lớn mà tay Dahyun ấm lắm, thường nắm tay bé khi trời trở lạnh, lại còn thường bày trò để chọc cười Mina nữa.

"Bánh xong rồi đây" - Jihyo

"Chia ra cầm đi cho dễ, riêng Mina chỉ được cầm 2 cái thôi" - Jeongyeon

"Sao vậy Jeongyeon unnie?" - Mina

"Cho em cầm nhiều thì em sẽ ăn hết mất" - Jeongyeon

"Mina không có ham ăn vậy đâu" - Mina

Thấy cưng chưa, bảo bối của tụi tui đó.

"Khởi động bằng trò chơi ngựa gỗ đi" - Dahyun

"Được á, lên đó chụp hình cũng oke phết" - Nayeon

"Mà khoan để em kêu Momo unnie dậy" - Tzuyu

"Quaoo, đợi bánh có gần 10p mà bả ngủ cũng hay ghê" - Sana

"Hết chân giò rồi, dậy mua chân giò ăn đi Momo unnieeee" - Jihyo

Nhờ chất giọng lớn trời ban cho mà Jihyo đã ngắm ngay tai của Momo để la.

*Cốp*

Vì giật mình nên theo phản xạ Momo đã bật người hẳn lên, nhưng xu cái là đầu Momo trúng vào trán bé con đang ngồi kế bên.

Rồi xong, bé con ứa nước mắt rồi.

"Momoring xin lỗi bé con, em đừng khóc nữa"

"Huhu Momoring, Mitang đau"

"Cho Momoring xin lỗi, để Momo hôn là hết đau à"

*Chụt chụt chụt*

3 nụ hôn được Momo gieo xuống vầng trán đỏ ửng của bé con. Xin là xin bé con đừng có khóc nữa mà, mấy người kia nhìn Momo dữ quá

"Yah Momo!!" - Sana

"Tui không cố ý mà, thiệt đó" - Momo

"Phạt Momo unnie bế bé con nếu em lấy có mệt" - Chaeyoung

"Thêm cả xách đồ linh tinh phụ tụi này nữa" - Sana

"Ểh??!" - Momo

"Ý kiến lên phường" - Tzuyu

"Momoring, nghẹt thở" - Mina

Ôm để dỗ bé con nín khóc mà làm bé nghẹt thở, tội chồng thêm tội, đáng xử trảm.

Nhưng mà Momo nhìn ngơ vậy thôi, chứ khi nhảy nhìn ngầu lắm. Hồi lúc hè năm trước, bé con Mina được các chị lớn dẫn đến phòng tập của Momo, thấy chị gái ngơ ngơ thường ngày bỗng ngầu lòi làm Mina xém xíu nữa hết nhận ra cô chị mê chân giò. Momo cũng cưng Mina lắm nha, thường nấu đồ ăn cho bé con, lâu lâu còn ôm hôn bé nữa. Cái gì cũng oke hết á ngoại trừ việc thường cho bé "ăn bơ".

"Ah Momoring xin lỗi" - Momo

"Đi chơi thôi!!" - Mina

"Bé con hết đau rồi à?" - Dahyun

"Mina hết đau rồi" - Mina

"Giờ mình đi chơi ngựa gỗ nha?" - Jihyo

"Vâng" - Mina

Nói rồi, Mina chạy thẳng đến khu vực ngựa gỗ. Mấy chị lớn lại một lần nữa hoảng hốt mà chạy theo, nhưng lần này trong ánh mắt chứa sự lo lắng đó lại còn kèm một chút ôn nhu và cưng chiều.

Mina, em mãi mãi là bé con của chúng ta.

-----------------------------
6/10/2021

3414 từ, kỉ lục luôn :)))

Tấm này bé con Myoui cưng quáaa

Mấy bạn ủng hộ bé con MiChaeng của tui nha. Sợ đến end rồi mấy bạn ném đá tui ghê =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro