[Minayeon] Mất??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đặt thêm dấu ? ở đằng sau là vì do tui không biết nên đặt tên cho chap như thế nào :))

Thật ra thì chap này là test của mình nộp cho team nhưng đăng lên đây cho mọi người cùng thưởng thức, thật ra thì nó cũng không hay cho lắm :))

------------------------------------------------------------

Nayeon đã từng có một mong ước

Rằng tất cả chỉ là giấc mơ...

- Chúng ta chia tay đi - Vẫn là chất giọng trầm ấm như thường ngày nhưng sự lạnh lùng ở đâu đó toát lên thật mạnh mẽ khiến cho người nghe cảm thấy thật đáng sợ.

- Yeonnie của em hôm nay lại giận gì à? - Gạt bỏ đi tâm trí sợ hãi, Mina nhẹ nhàng cầm lấy tay Nayeon, nhìn vào mắt chị và cười ôn nhu.

- Tôi nói CHIA TAY ĐI! - Giựt phăng tay lại, Nayeon gằng giọng nói với Mina.

- Tại sao lại như thế? Em làm gì sai hay sao? - Mina hiện tại không thể suy nghĩ được gì ngoài người con gái em yêu

- Em không làm gì sai hết, lỗi là do tôi. Là do trong lòng tôi đã có hình bóng người khác.

- Chị nói dối! Rõ ràng là chị rất yêu em mà. Đừng như vậy, xin chị!

- Xin lỗi em. - Nayeon nhẹ giọng đáp lại, đôi mắt xinh đẹp đã từng ghi lại hàng ngàn khoảnh khắc tươi đẹp của cả hai đang nhìn chằm chằm vào em.

Mina đã từng rất thích đôi mắt long lanh của chị. Mỗi lần nhìn vào đó, em đều cảm nhận được sự yêu thương vô bờ như dãy ngân hà rộng lớn ngoài vũ trụ kia của Nayeon dành cho em, nhưng giờ đây Mina chỉ thấy được một khoảng đen sâu tận như muốn phá nát tâm can em ra với ánh nhìn lạnh lẽo đến buốt xương.

- Không! Đừng mà! Em xin chị. Đừng bỏ em một mình.

Nước mắt rơi khắp khuôn mặt xinh đẹp của em, Mina bây giờ chỉ biết cầu xin chị trong vô vọng, vì em biết rằng Nayeon là một người rất cố chấp, chỉ cần là chị muốn thì không ai có thể ngăn cản.

- Tôi xin lỗi. Tạm biệt em!

Nói rồi, Nayeon dứt khoát quay đi một mạch kéo vali ra khỏi cửa mà không nhìn mặt em thêm lần nào. Tiếng cửa vừa dứt cũng là lúc Mina ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh buốt, xung quanh em dường như đều mờ đi, trong đầu chỉ còn bóng dáng chị đang tươi cười nhìn em giữa cánh đồng rộng lớn. Sau đó, Nayeon tan vào hư không, mọi thứ trước mắt Mina chỉ còn màu trắng xóa. Ngoài trời, sau khi hoàng hôn kết thúc một ngày vừa biến mất cũng là lúc mà trời đổ mưa, cơn mưa rào gợi nhớ kỉ niệm một thời bình yên nhưng cũng là cơn mưa đã dùng chính giọt mưa của nó để dập tắt đi ngọn lửa hy vọng trong em.

"Hết rồi. Tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi."

Sáng ngày hôm sau, người đầu tiên Mina nhìn thấy sau giấc ngủ mê man đó chính là Sana và Momo, hai người họ ngoài Nayeon ra chính là người thân duy nhất của em. Lần đầu tiên, Mina gặp cả hai là vào năm em được 3 tuổi, sau vụ ám sát Myoui Gia của một băng nhóm sát thủ, Mina là người họ Myoui duy nhất thoát khỏi sự truy lùng của bọn chúng nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong nhà bằng cách đưa em vào căn phòng bí ẩn sau kệ sách của ông Myoui.

Sau ngày hôm đó, em được đưa vào nhà tình thương, Mina rất nhút nhát và kiệm lời vậy nên trong suốt những ngày đầu em vẫn cô độc một mình. Sana và Momo là người đầu tiên nói chuyện với Mina, kiên nhẫn làm tất cả mọi thứ để có thể khiến em cười, còn thường dắt tay Mina để đi giới thiệu với mọi người. Sana và Momo thương em lắm! Mặc dù họ lớn hơn Mina nhưng đôi lúc vẫn làm nũng để chọc cười em. Mina cũng thương Sana và Momo lắm! Cả ba người cùng nhau trải qua những thăng trầm của thanh xuân, rồi đến một ngày ba người đường ai nấy đi để tìm hạnh phúc cho bản thân, và sau khi rời khỏi nhà chung tất cả đều duy trì liên lạc với nhau đến tận bây giờ.

- Em cảm thấy như thế nào rồi Mina? - Sana lo lắng hỏi khi thấy Mina tỉnh dậy

- Hơi chóng mặt một chút thôi ạ. Mà em đang ở đâu thế unnie? - Mina xoa đầu rồi ngồi dậy

- Em đang ở bệnh viện đấy. Hôm qua chị với Sana đi qua nhà định rủ em đi xem phim chung nhưng lại thấy em nằm ngay trước cửa, mặt thì bê bết nước mắt. - Momo tường thuật lại sự việc

- Có chuyện gì xảy ra sao? -

- Em và chị ấy chia tay rồi -

Cười buồn, Mina kể lại tất cả mọi thứ đã xảy ra vào hôm qua. Hoàn thành xong câu chuyện, em liền òa khóc như một đứa trẻ, Sana và Momo đau đớn ôm cô em bé nhỏ vào lòng, vẫn không quên liên tục nói lời an ủi.

- Em muốn về nhà! - Mina chu môi nũng nịu với hai cô chị lớn của mình, mắt vẫn còn đỏ khiến cho Sana và Momo bật cười lớn thành tiếng.

- Bác sĩ chỉ nói rằng do em khóc quá nhiều nên mệt mà ngủ mê thôi - Sana cũng mong rằng đứa em của cô không làm chuyện gì dại dột. Thật may mắn!

- Chị liền đi làm thủ tục xuất viện cho em. - Momo nhanh chân chạy ra khỏi phòng, đến quầy đóng tiền viện phí.

Chỉ cần khoảng 20 phút mà cả ba người đều đã có mặt ở trong nhà Mina. Nhìn xung quanh một lượt, ngôi nhà ngày xưa từng chứa biết bao kỉ niệm hạnh phúc của Mina và Nayeon, nay chỉ còn lại một màu đen cô đơn lạnh lẽo. Tất cả những thứ liên quan đến chị không còn nữa, Nayeon đã cho người dọn đồ đi hết rồi. Bỗng trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, Sana và Momo liền tiến tới xoa đầu cô gái nhỏ

- Mấy chị về đi, hai người lo cho em từ hôm qua đến bây giờ rồi, chắc cũng mệt lắm rồi. -

- Em như thế này thì hỏi làm sao tụi chị không lo được! - Sana nhìn dáng vẻ tàn tạ của em hiện giờ mà buông lời trách mắng đến đứa em gái mà cô thương yêu.

- Em không sao mà, em tự lo cho bản thân được. Dù sao thì em cũng lớn rồi đó! - Mina đáp trả với chất giọng không thể đáng yêu hơn

- Thôi được rồi, em vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Tụi chị về nhà đây! -

- Tối đến, sẽ sang dẫn em đi ăn. Được không? -

- Dạ được! Hai chị về cẩn thận. - Mina nở nụ cười nhẹ .

Gật đầu, Sana và Momo chào tạm biệt, rồi ngồi lên chiếc taxi mà họ đã gọi từ trước đó. Nhìn chiếc xe đi, Mina cũng không vì chuyện cũ mà vấp ngã nữa nên em liền tiến về phía phòng ngủ, thả người tự do xuống giường với mong muốn có một giấc ngủ say để nhanh quên đi chuyện buồn và chuẩn bị cho tối nay. Nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên đành thay một bộ quần áo thoải mái, khoác thêm một cái áo phao bên ngoài sau đó ra ngoài đi dạo. Đi một hồi lâu cũng đến được nơi Nayeon và Mina hẹn hò lần đầu tiên, biết bao hình ảnh cũ xuất hiện trong đầu em.

"Mina, em tới trễ đó!"

"Mina, chị mỏi chân, em cõng chị đi!"

"Chị muốn ăn bánh gạo!"

"Cho chị hôn em nha!"

Nhếch mép cười buồn, Mina tự đánh giá bản thânrằng em đã quá ngốc khi tin vào lời hứa sẽ mãi yêu em trọn đời. Bước ra khỏi công viên, Mina bắt gặp cảnh tượng khiến em không khỏi đau đớn, Nayeon đang đi cùng một chàng trai nào đó với dáng vẻ vô cùng thân mật. Mina cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào cả hai người họ, Nayeon cảm thấy lạnh sống lưng nên liền xoay lại phía sau thì liền thấy được Mina đang đứng phía bên kia đường, đôi mắt hiện lên từng sợi chỉ đỏ, nước mắt đã lăn dài trên gò má đỏ của em. Nayeon có thể thấy được sự căm hận pha một chút đau lòng của em, cũng không biết từ lúc nào mà chị đã mặc tất cả mọi thứ xung quanh và nhìn em với ánh mắt thương xót như thế. Bỗng nhiên, Mina chạy nhào về phía trước đẩy thật mạnh chị vào vỉa hè, trong khi bản thân chưa hiểu được gì thì Nayeon đã cảm thấy một trận đau nhói từ sống lưng và đầu.

- NAYEON! KHÔNG! -

*Đùng*

Từ từ ngồi dậy sau lần va chạm đó, mắt Nayeon mở hết cỡ khi thấy xung quanh Mina toàn là máu với máu, em đã nằm giữa đường với những người đứng xung quanh

- MINA! -

Mina bây giờ cảm thấy mệt mỏi lắm, muốn có một giấc ngủ để nhanh chóng xua đi ưu phiền. Nhưng khi nghe tiếng Nayeon ở đây, em cảm thấy hạnh phúc lắm, những phút giây nguy hiểm cận kề thế này Mina mới biết rằng em thương chị tới cỡ nào.

Mina gắng gượng mở mắt ra, Nayeon đang khóc mất rồi, có phải là do chị vẫn còn yêu em phải không? Mina khó khăn di chuyển bàn tay dính đầy máu của mình lên lau nước mắt cho Nayeon.

- Na..yeon...

- Không! Mina à!

Nayeon khóc nức nở gọi tên Mina, 2 tay giữ chặt bàn tay rướm máu của em.

- Chị xin lỗi, Mina à!

- Em mệt quá...

- Cố lên nhé! Xe cứu thương sẽ tới sớm thôi! Ngoan. Nghe lời chị nhé!

Nayeon cười nhẹ, ôm người đầy máu của Mina vào trong lòng làm cho chiếc áo màu trắng của chị dần chuyển sang đỏ.

- Em buồn ngủ quá. Em ngủ nhé! - Lắc đầu, Mina dồn hết sức lực còn lại đẩy Nayeon ra khỏi người của mình tránh máu thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của chị.

- Đừng! Không được, Mina à! - Nghe đựoc câu nói đó, Nayeon khóc ngày càng nhiều hơn, đến bây giờ Nayeon vẫn không thể tin được rằng em sắp biến mất khỏi thế giới này.

- Em yêu ch- ...

Lời yêu chưa được cất ra hoàn chỉnh đã mãi cùng chủ của nó đi đến những tầng mây kia. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Mina càng làm sáng rõ hơn nụ cười thuần khiết ấy. Em cảm thấy thanh thản lắm, tạm biệt khỏi những đớn đau trần thế và được giải thoát đến bầu trời xanh kia.

- KHÔNG! MINA!

- Đừng bỏ chị ở lại một mình mà!

Tiếng thét ai oán từ cô gái nhỏ khiến cho những người đang chứng kiến xung quanh không khỏi đau lòng. Nayeon không biết bản thân đã quá ích kỉ thế nào đâu, thời gian trước chị đã là người từ bỏ em, còn bây giờ lại níu kéo em ở lại. Bản thân lúc trước vì mãi mê vui chơi với tình nhân mới, mà lại không hề xoay đầu nhìn lại Mina ở phía sau vẫn đợi chờ chị về.

Dù biết Nayeon sẽ rất khó khăn, chật vật khi không có em nhưng Mina tin rằng chị sẽ mau trở lại lối sống hằng ngày thôi.

Hãy hạnh phúc nhé! Tạm biệt chị! Em yêu chị, Nayeon!
                                                                                   _Harin_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro