[MiHyo/97line] Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một phần khác của test :))) và nó lại dở như mọi khi :))
------------------------------------------------------

Dù biết đơn phương là đau khổ

Nhưng vẫn cứ điên cuồng lao theo

Để rồi... không còn lối thoát ra. "

Ai cũng có một thời tuổi trẻ đẹp đẽ đáng để lưu giữ mãi trong tim, và dĩ nhiên Jihyo không phải là trường hợp ngoại lệ. Thanh xuân của cô thật tươi đẹp nhờ sự hiện diện của cậu ấy - Myoui Mina.

Mina là người bạn thân trong suốt khoảng thời gian học cao trung của Jihyo. Nàng đã luôn gắn bó sát cánh cùng với cô trong mọi hoàn cảnh, là người đã đem niềm tin và hy vọng của cuộc sống gian khổ này đến với Jihyo. Cũng chính lí do như vậy mà ngoài Mina ra thì cô chả tin tưởng vào ai cả, vì theo Jihyo trần thế mà cô đang sống với tư cách là một sinh linh đầy rẫy sự bất công và xảo trá.

Từ nhỏ, Jihyo đã là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, họ đã chấm dứt cuộc sống gia đình với nhau và đi theo người tình mới bỏ mặc cô bơ vơ với hai hàng nước mắt lăn dài. Kể từ đó Jihyo sống với bà của mình, cô cố gắng học tập để có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp cho cả hai bà cháu, nhưng rồi bà lại đột ngột qua đời khiến cho Jihyo lúc đó suy sụp hơn bao giờ hết. Rồi bất chợt có một ánh sáng kéo đến làm ánh dương soi sáng cho cuộc đời cô, kéo tay cô từ đáy sâu vực dậy và đó là lúc cô gặp Mina.

Jihyo bắt đầu tiếp cận Mina, bắt chuyện và làm quen với nàng. Cả hai như hình với bóng trong suốt thời gian học tập dưới mái trường cao trung, điều đó khiến nhiều tin đồn rằng cô và nàng đang hẹn hò lan truyền khắp cả trường, Mina không hề liếc mắt đến việc ấy bởi vì nàng cho rằng nó chẳng phải là sự thật, còn Jihyo lại rất để tâm và mong muốn nó thành sự thật nhưng có lẽ là nàng không muốn như thế.

Và từ đó, cái danh bạn thân của Jihyo và Mina ra đời.

Và không biết từ lúc nào mà Jihyo đã mang suy nghĩ giữ Mina riêng cho mình.

" Nỗ lực hết sức mình sẽ được đền đáp thật xứng đáng, phải không? "

Cứ như thế cho đến ngày tốt nghiệp, Jihyo nhìn Mina ở phía xa đang chụp hình kỉ yếu cùng với lớp và câu lạc bộ ballet của mình. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì Mina lặng lẽ tiến lại gần cô, nở nụ cười nhẹ:

"Jihyo-chan! Đợi tớ nhé!"

Nói rồi, gỡ bỏ nút áo thứ 2 của đồng phục*, đưa cho Jihyo.

* mặc dù không rõ cho lắm nhưng bên Nhật hình như là ngày tốt nghiệp mà nam trao cà vạt cho nữ, còn nữ đưa nút áo thứ 2 thì giống như một lời tỏ tình vậy á :)))

"Được! Tớ nhất định sẽ chờ cậu!"

Nhận được nút áo từ nàng, Jihyo bỗng nhiên trở nên hăng hái, dùng ánh mắt sáng rực cùng kiên định ngước lên nhìn Mina.

Cả hai nhìn nhau rồi cười thật tươi dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ vào ngày tốt nghiệp, trong khi đang khoát lên mình bộ đồng phục cuối cùng trong quãng đời học sinh.

Sau ngày hôm đó, Mina lên đường đi du học tại nước Pháp xa xôi kia và Jihyo đã không đi tiễn nàng vì cô biết rằng Mina nhất định sẽ trở về, tay nắm chặt nút áo đó mà nhìn xa xăm về khoảng trời xanh vô tận kia.

.

.

.

.

.

.

5 năm sau

" Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng "

Tiếng cha xứ dứt cùng lúc đó hàng loạt tiếng vỗ vang lên chúc mừng cho cặp vợ chồng trẻ. Hai người đang đứng trên lễ đường nhìn nhau yêu thương rồi trao cho nhau nụ hôn đầm ấm.

" Vợ à! "

Jihyo cười thật tươi nhìn vợ mình, ước mơ của cô thành sự thật rồi.

" Em nghe đây chồng. "

Mina cũng nở nụ cười trước dáng vẻ trẻ con của chồng mình, nàng cảm thấy hạnh phúc biết bao khi Jihyo đã không bỏ cuộc.

" Mình sinh một đứa trẻ thật xinh đẹp như em nhé! "

" Được thôi. Em yêu chồng, Park Jihyo! "

" Chồng cũng yêu em, Park Mina! "

Cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc. Tớ yêu cậu!

Cảm ơn cậu vì đã quay trở về.

Cảm ơn cậu vì đã trở thành động lực để tớ chiến đấu.

Cảm ơn cậu vì đã làm cho thanh xuân của tớ càng thêm tươi đẹp.

Cảm ơn cậu vì tất cả.

Tớ yêu cậu. Mãi mãi.

                                                 _Harin_
---------------------------------------
13/2/2020

Dạo này tui có edit truyện cho 97line, bạn nào rảnh thì ghé qua ủng hộ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro