O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

tiếng chuông lại lần nữa reo lên,
cũng đã hết giờ ra chơi rồi. tôi đành vẫy tay
tạm biệt hoseok và taehyung senpai để vào
lớp học tiếc cuối. vừa vào đến lớp đã bắt
gặp những ánh mắt những lời nói to nhỏ
mỉa mai, xúc phạm và ghen tị.

tất cả đều nói về tôi, bọn chúng trước
giờ chẳng ai ưa tôi cả. vì cái tính cách của tôi
bản thân không thích kết bạn và cũng vì tôi
là một đứa đồng tính nên luôn bị kỳ thị. nhiều
lúc nhìn trên những trang mạng xã hội của
nước ngoài, họ còn phổ biến chuyện đồng
tính, ủng hộ nữa là đằng khác. xem mà
cảm thấy tuổi thân thật sự.

cộng thêm cái việc lúc nảy taehyung senpai,
nam thần của chúng nó còn bảo vệ tôi chắc tôi
cũng được kha khá lượng người ghen ghét
nữa rồi, lát nữa về nhà lại thấy vài cái cfs
về tôi cho xem. mà thôi, được nổi tiếng
như vậy cũng đâu phải chuyện gì buồn?

lúc nảy bị vài cú tát từ cô
gái kia khá là đau, bây giờ học hành cũng
chẳng thể vào đầu nổi. tôi lẳng lặng xin phép
giáo viên để đi vệ sinh, ra khỏi lớp tôi từ
từ bước vào nhà vệ sinh nam.

" yoongi, từ từ đã.. ưn.. a "

" yên đi, các người muốn được
làm tình cùng tôi lắm mà? "

trong căn phòng đó, tiếng rên rỉ của
một cô gái liên tục cất lên gọi tên ai đó,
còn giọng người nam trầm trầm dễ nhận biết
và rất thân thuộc, anh trai của tôi
min yoongi.

" của cậu to.. to quá, đau quá.. "

" sẽ sướng nhanh thôi. "

tôi thở dài, cũng dễ hiểu mà. một tên
vừa học giỏi, bên ngoài tóc tai thân hình đều
chuẩn. khuôn mặt cũng ưa nhìn thì chẳng
phải cô gái nào cũng thích hắn sao? chỉ là
họ bị lầm thôi, đằng sau lớp mặt nạ giả
đó là một tên nghiện tình dục. làm
tình với cả em trai mình.

tôi mặc kệ họ, định sẽ rửa mặt để tỉnh
táo một chút nhưng vì tiếng rên của cô
gái đó mà tỉnh luôn rồi. chẳng biết tại sao tôi
lại có thù với phụ nữ nhiều đến như vậy.

.

tan học, tôi đi bộ trên con đường thường
xuyên để về nhà. nhưng hôm nay lại bắt gặp
thấy nhiều giọng nói trong một khu hẻm nhỏ,
có tiếng van xin, lời thu tục và nhiều thứ
khác. bản thân không phải là người thích lo
chuyện của người ta, tôi bỏ mặc làm ngơ.

" này thằng họ jeon kia? đến bao lâu thì
mày mới trả hết số nợ đấy? "

" chỉ vài ngày thôi.. "

" vài ngày? jeon jungkook, mày chán sống rồi.
đập nó ! "

tôi trợn mắt khi nghe thấy tên của một
người thân quen, tôi bước tới bức tường nhìn
vào trong thấy họ đang đánh một cậu nhóc, tôi
nhanh chân chạy vào rồi nói lớn.

" mấy người làm gì vậy ! "

họ từng người một xoay đầu nhìn tôi, tên đứng
đầu có lẽ là đầu gấu. hắn cao chừng mét tám,
khuôn mặt hung tợn nhìn tôi rồi nói.

" mày là ai mà muốn lo chuyện bao đồng? "

" hyung.. ? "

" jungkook, sang đây ! "

jungkook vội chạy sang bên tôi, cậu
ấy nắp phía sau tôi. tôi có thể nhận thấy
jungkook rất sợ, đến mức run rẫy thế đấy.
mắt cậu ấy nhấn nước, tôi lại cảm thấy tội
nghiệp. nhưng mà bản thân chắc không thể
trốn khỏi nơi này rồi, tôi lại ăn gan hùm.
đến đây nộp mạng cho cái lũ người này?

" jungkook đã làm gì mà các người đánh
cậu ấy ? "

" bạn gái nó nợ tiền bọn tao không trả,
nó là bạn trai con nhỏ đó thì không đòi nó
thế tao đòi mày à ? "

tôi cắn môi, dần hiểu ra mọi chuyện. lúc
nảy chỉ muốn xoay lại chửi cho jeon jungkook
tỉnh ngộ, quen một đứa rẻ rách như vậy. vì
bạn gái nó mà nó sỉ nhục tôi, bây giờ cũng vì
bạn gái nó mà nó bị đánh và cũng lại là tôi
đứng ra chịu đòn cho nó ?

" nó nợ bao nhiêu ? "

tôi xoay đầu nhìn cậu, jungkook không dám
nhìn tôi. cũng dễ hiểu thôi, còn mặt mũi gì
để nhìn tôi nữa chứ ?

tên đó bước về phía tôi, nói nhỏ vào tai tôi.
từng con số khiến tôi phải trợn mắt, số tiền
thật sự rất nhiều. với một đứa học sinh không
thể nào mà có tiền để trả hết được.

" sao hả ? bây giờ có trả không ? "

jimin chớp đôi mắt, cả thân bắt đầu
run rẫy. jungkook nhận thấy điều đó liền
nhỏ giọng nói.

" hyung.. hyung chạy đi "

" không. "

tôi vô thức nói, nếu bây giờ tôi bỏ chạy
thật sự sẽ không có chuyện gì. vì tôi không
liên quan đến họ, nhưng tôi không rõ jeon
jungkook sẽ bị chúng đánh như thế nào
nữa chứ ?

cho dù thằng bé đã từng sỉ nhục tôi
bằng lời lẽ tục thế nào đi nữa, tôi bản thân
là hyung thì cũng phải có trách nhiệm với
nó, tiền tôi không có.. nhưng có lẽ
có thể đổi thứ khác.

" thôi, không phí thời gian của nhau. nhìn
mày cũng ngon nghẻ ấy chứ ? nghe này,
nếu muốn trả hết nợ thì làm tao thoả mãn
có được không ? "

jungkook trợn mắt khi nghe thấy lời đề
nghị của hắn, hắn đặt tay lên mặt jimin vuốt
một đường rồi nhếch môi cười khinh.

" hyung.. không được, chạy đi ! "

" được.. nhưng các người không được
đánh jungkook "

" vậy thì mau lên trước khi tao đổi
ý nhé ! "

lũ người phía sau nhếch môi cười, jimin
từng bước một đi tới gần hắn. hắn kéo tia
quần xuống, thứ dục vọng dơ bẩn bày ra
mắt cậu, jimin nhìn nó rồi nuốt nước bọt và
đặt tay lên nó, cự vật cương cứng trên tay
cậu. jimin dè chừng đưa đôi môi hồng nhỏ
của mình lên mút nó.

" hyung.. "

jungkook bất lực nhìn cậu, cả chân khuỵ
xuống nền đất lạnh lẽo. miệng lắp bắp được
mỗi chữ hyung, cảm giác đau lòng xen kẻ
bất lực. cậu từng sỉ nhục hyung ấy, từng ném
cho hyung ấy ánh mắt rẻ lạnh. và bây giờ
chính hyung ấy lại cứu cậu.

" chặc, điêu luyện phết đấy chứ ? "

hắn nắm lấy mớ tóc cậu rồi đẩy lên
đẩy xuống để sóc cái dương vật đó như muốn
đến cuống họng của cậu, mấy hồi thì bắn hết
tinh dịch vào trong. không thể nào nhả ra chỉ
có thể nuốt hết vào trong, mùi tanh nồng
khiến cậu khó chịu lập tức bò sang chỗ khác
rồi cố gắng ói hết chúng.

" may cho mày là có thằng hyung ngon
như vậy đấy ~ đừng để bị gái dụ nữa nha "

hắn nhếch môi nhìn jungkook một cái
rồi cùng đám đàn em từng người một
rời đi. jungkook nhanh chân chạy đến chỗ
jimin rồi đau xót nói.

" hyung.. hyung không sao chứ ? "

tay jungkook đặt lên vai cậu vuốt nhẹ sống
lưng của cậu. jimin nhận thấy không thể
ói ra hết được nữa, xoay đầu lại nhìn cậu.

" sao hả? bây giờ là thế nào? thương
hại tôi sao? jeon jungkook.. "

nhìn jimin mắng trách cũng không
đủ hơi thở, jungkook trong lòng đau xót
thấy rõ. đưa tay ôm lấy thân thể jimin vào
người rồi khóc oà lên thảm thiết.

" hyung.. xin lỗi hyung.. "


























- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro