O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

" gì ồn ào vậy? "

tôi nheo mày khi nghe thấy
tiếng ồn ào bên ngoài. đôi mắt cố gắng
mở ra, trước mắt tôi không hề có 1 ai. cái
lớp học thân thuộc nhưng chẳng hề
có 1 bóng người.

vậy, âm thanh của sự ồn ào đó ở đâu?

tôi đứng dậy uể oải đi
về phía cửa lớp.

" park jimin, mày ở đây rồi ! "

1 cái nắm cổ áo thật mạnh,
tôi hơi bất ngờ vì bị giật mạnh về
phía trước. đưa mắt nhìn cô gái kia và
nhận ra cô ta là jung jinha, cứ tưởng 1 trong
3 đứa chết rồi thì sẽ không ai bắt nạt tôi
nữa? ấy mà bọn nó vẫn không tha cho tôi
cơ à? tạo nghiệp nhiều thì sẽ chết thảm
như con bạn của tụi mày đấy.

giờ mới để ý, xung quanh tôi là lũ học
sinh, người thì giơ điện thoại. người thì chỉ
chỏ vào tôi. đằng sau còn ả kang mina đang lau
đôi mắt hình như là khóc vậy? chưa để tôi
nhìn thêm, một cú tát mạnh vào mặt tôi.

" mày nhìn cái gì? mày là đứa giết luna đúng
không hả? thành thật mà khai báo đi!
trước giờ mày có ưa tụi tao đâu? "

ả nhướng mày, trợn đôi mắt nhìn tôi đầy
đáng sợ. nhưng có lẽ tôi không sợ nó, vì tôi bị
nó đánh đến nhừ đòn rồi. tuy đau thì có đau
đó ai lại chả sợ đau chứ? nhưng nói là sợ
thì chắc chắn là tôi không sợ nó.

" đứa kế tiếp mày giết chắc là tao? hoặc
mina đúng không hả? "

ra là vụ ả luna bị giết, tôi thở dài nhìn cái
người đứng trước mặt tôi đầy dữ tợn.

" nếu đã thế mày không sợ tao giết mày à? "

tôi nhếch môi, cười khinh 1 cái rồi. bình
tĩnh mà buông lời, ả nhướng mày rồi tát
thêm 1 cái vào mặt tôi.

" ra trước giờ, 1 thằng gay như mày bề ngoài yếu đuối lại là 1 kẻ ghê tởm như thế!
mày thừa nhận giết luna của tụi tao rồi? thì
theo bọn tao đến đồn cảnh sát
mà ăn cơm tù! "

tôi hất tay ả ra, lũ học sinh ồn ào bàn tán.
liên tục sỉ vả nhục mạ tôi là thằng biến thái,
gay, giết người, tâm thần, bệnh hoạng,...
và vô số những từ tiêu cực dán lên
người tôi.

" jimin ! "

tôi nghe thấy tiếng gọi tên,
đưa mắt nhìn ra sau, hoseok và khuôn mặt
thân quen ấy, taehyung?--

" s-senpai? "

hoseok bước lên phía trước rồi nói lớn.

" làm gì vậy chứ? quay cái gì mà quay?
cút hết cho tôi! không có bằng chứng thì
đừng vu khống người khác như thế? đánh
người rồi bắt nhận tội thì tội của cô còn
nặng hơn đấy! "

taehyung đưa tay lên xoa đầu tôi, cả
hai đôi mắt nhìn nhau. tim tôi lại đập mạnh
và như muốn nhảy ra ngoài, lần đầu tiên. có
người chấp nhận 1 thằng gay như tôi, có
người đứng ra bảo vệ tôi.

" nó cũng thừa nhận giết luna còn gì? "

" 1 người bị dồn vào đường cùng thì
còn cách nào khác? chẳng lẽ để cô đánh
tiếp sao hả? "

hoseok tiếp tục nói lớn, lũ học sinh kia vẫn
quay và bàn tán mặc kệ anh có nói gì
đi chăng nữa.

" đủ rồi đó, còn muốn làm loạn sao? "

taehyung hắn cảm thấy một mình
hoseok không thể chống lại lũ người đó thì
nói lớn, bọn chúng từng người từng người
một bỏ đi. còn ả jinha và mina tức điên.

" nhưng.. nhưng? "

" bỏ đi, đi thôi mina! "

đợi họ bỏ đi hết rồi, hoseok quay đầu lại
đưa cho cậu 1 hộp sữa chuối rồi cười nói.

" giờ ra chơi, anh rủ taehyung xuống
tìm em rồi cùng ăn trưa. lúc đến đây thì thấy
chúng nó làm thế với em, sao em không hét lên kêu cứu vậy hả? "

cậu cảm động với từng câu nói của anh,
nhưng mà kêu cứu sao? có kêu thì cũng chẳng
một ai dám đứng ra bảo vệ cậu. lúc nảy bọn
đó thấy cậu được taehyung và hoseok
bảo vệ chắc chắn ngày mai sẽ quay lại
mà tiếp tục ăn hiếp cậu mà thôi.

còn hai senpai học khối trên, đâu phải lúc
nào cũng có thể ở cạnh mà đứng ra
bảo vệ cậu cơ chứ? mà cậu thì cũng chẳng
muốn nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai cả.

" tại.. em- ừm quen rồi. "

" quen sao? vậy là bọn chúng hay đánh
em lắm à? aishh! chắc hyung phải đi mách
mẹ em để đổi trường khác nữa! "

" a-- không cần đâu ạ. "

" tại sao chứ? "

cậu chớp đôi mắt, đổi trường khác nữa sao?
cũng không thay đổi được gì đâu? thay vì
ở đây cậu còn có thể gặp gỡ và tiếp xúc với
senpai của bản thân mình chứ?

" à mà.. lúc nảy bọn nó gọi em là gay sao? "

hoseok ái ngại hỏi.

" h-hả? "

cậu chớp mắt, chết thật. nếu cả anh ấy
cũng biết chắc cậu sẽ bị anh ấy kỳ thị như bọn
người kia, phải nói gì đây nhỉ?

1 vị hyung từ lúc nhỏ đến lớn luôn luôn
bảo vệ mình, bây giờ né tránh mình?
nghĩ cũng không dám nghĩ mà.

" không đâu, bởi vì jimin trong hơi ốm yếu
nên bọn chúng mới gọi cậu ấy như thế "

chợt, taehyung lên tiếng.
cậu nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhõm, anh
ấy là người duy nhất biết cậu đồng tính
nhưng lại không hề kỳ thị cậu. một người tốt
bụng và luôn luôn sẵn sàng giúp cậu như thế
chắc trên thế giới này hiếm lắm nhỉ?

" à ra vậy, jimin của anh đẹp trai như vậy.
nếu là gay chắc anh cũng đỗ mất? hehe "

" yah! anh nói gì vậy? em mà gay à?
đúng không senpai? "

cậu đưa mắt nhìn anh, bắt gặp 1 ánh mắt
đầy ôn nhu từ anh, 1 nụ cười dịu dàng. anh
ấy gật đầu rồi xoa đầu cậu, cái hành động
đó thật khiến cậu hạnh phúc.

mọi hành động, tiếng nói cười của họ đều
có 1 cặp mắt theo dõi từ xa.

















































































- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro