M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






tôi vẫn chưa rõ chuyện gì.
nhưng hôm nay thật sự có gì đó
rất kỳ lạ, mà tôi phải thú
nhận..

tan học, tôi sải bước trên hành lang
để đến sân thượng. vô tình nhìn thấy
jungkook đang cãi nhau với bạn
gái của cậu ấy.

cũng chả phải là việc của tôi. giờ
tôi cần là đến gặp kim taehyung, senpai
của tôi để nhận lại chiếc vòng.

để đi lên cầu thang, tôi lướt ngang
họ và chắc rằng jungkook nhìn thấy tôi.

hôm trước cậu chế nhiễu tôi đồng tính,
hôm nay cậu cãi nhau với bạn gái, tôi cũng
chỉ mong cậu sớm chia tay thôi ~

cũng không phải tôi ghét bỏ gì cậu, chỉ
vì cậu quá ngu ngốc vì đi tin những lời của
cô bạn gái của mình. đúng là tôi đồng tính,
nhưng không đến mức thích 1 người đã
có chủ như cậu. giờ thì mong cậu sớm
chia tay bạn gái nha.

nghĩ đến đấy thôi, mép môi tôi đã
nhếch lên. nụ cười này không biết có ý gì
nhưng chắc chắn không có ý tốt.

đi được vài bước tôi mở cửa sân
thượng, bóng lưng đứng trước mắt tôi.
anh ấy đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh
mà chẳng nhận ra tôi đã đến.

trước khi đến đây tôi cũng đã mua
2 lon coca cho anh ấy và tôi. và tôi cũng chẳng
hiểu sao lúc sáng khi đến trường tôi lại
mang theo 1 chiếc bao cao su nữa..

và đừng hiểu lầm, cái này là anh trai
của tôi chứ chẳng phải tôi mua. nhưng
mục đích tôi đem thứ này theo thì tôi cũng
không rõ nữa..

" mm? jimin? "

1 giọng nói cất lên, tông giọng trầm
ấm khi gọi tên tôi. như phản xạ tự nhiên tôi
vội nhìn theo hướng giọng nói, bắt gặp 1 nụ
cười tươi rối trước mắt tôi. nó thật dịu
dàng và đầy sự quyến rũ.

sống lưng tôi rung lên, chẳng lẽ vì
1 nụ cười mà cơ thể tôi trở nên mềm
nhũng ra như vậy..

" s-senpai "

tôi từ từ bước đến bên cạnh anh,
khi đã kế bên tôi chìa tay đưa cho anh 1
lon coca.

" không cần đâu, hẹn em lên đây
chỉ để trả cho em chiếc vòng tay thôi.
tôi có việc vội lắm "

1 câu nói.. làm tim tôi như rạn nứt vậy.

" này, trả cho em. "

anh cằm 1 bàn tay tôi lên, nhẹ
nhàng và cẩn thận bỏ chiếc vòng
tay vào lòng bàn tay tôi rồi chuẩn bị
rời đi.. trong vô thức tôi nắm lấy
cổ tay của anh.

" em ? "

" k-không sao.. chỉ là, cảm ơn
senpai. "

" không có gì đâu, nhưng em có chuyện
gì muốn nói à? "

tôi im lặng, không khí ngại ngùng
bao trùm lấy lúc này.

" jimin. "

tôi nhận ra tay tôi vẫn chưa chịu
buông cổ tay anh. chả hiểu tại sao, tôi vốn
không thích làm phiền bất kỳ ai. nhưng trong
tình cảnh này tôi lại không muốn cho anh đi.
tôi chỉ muốn ở cạnh anh lâu hơn, và khi
anh nói muốn đi điều đó khiến tôi
khó chịu đến chừng nào.

chợt anh ta lấy gì đó trong túi quần,
1 chiếc điện thoại?

ngón tay anh ta bấm bấm vào màn
hình, gọi cho ai đó.

" alo, hôm nay tôi không đến câu lạc bộ.
mọi người tìm người khác đi nhé "

tắt máy đi, vậy có phải là anh ta
sẽ ở đây với tôi không?

" jimin, sang đây "

" v-vâng? "

anh ấy kéo tay tôi đến ghế rồi ngồi
xuống, mở lon nước ngọt rồi cho vào miệng
1 ngụm. anh ấy nhăn mặt vì độ ga của nước,
tôi vô thức mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp
trai kia.

" em không uống sao? "

tôi chớp đôi mắt bừng tỉnh khi anh
hỏi, rồi lúng túng mở lon nước nhưng chắc
vì nụ cười lúc nảy khiến cả da thịt tôi nóng
lên và mềm ra nên không thể mở nổi.

" đưa tôi "

anh thấy tôi không thể mở liền cười trừ
rồi giúp tôi mở.

" cảm ơn "

" ùmm, hôm trước khi viết cfs cho em.
cái cậu jungkook gì đấy bảo tôi không nên
quá thân thiết với em? có phải 2 người có
chuyện gì không? nhìn em bây giờ hoàn
toàn vô hại mà, vì sao không thể
thân thiết được chứ nhỉ? "

lại là cậu ấy, tôi cũng không còn lời gì
để nói 1 thằng nhóc bám váy người yêu
nữa cả. 1 nụ cười nhạt của tôi,

" không, jungkook nói đúng đấy "

" nhìn em bây giờ thật sự rất dễ thương
ấy chứ? cho dù em có xấu xa như nào tôi
cũng không thể tin được. "

" senpai, tôi là người đồng tính. "

lại 1 lần nữa, trong vô thức tôi lại không
thể kiềm chế được mà nói ra.

bạn biết không? tôi vốn từ nhỏ đến
lớn không hề có tình thương, đến bây giờ
nghe những câu mật ngọt nó khiến tôi kinh
tởm, giống như hôm ấy. cô bé khối dưới tỏ
tình tôi và bảo tôi là người tốt bụng, thực
chất sau khi nó biết tôi là đồng tính,
không giống nó liền bỏ đi đấy.

ngay bây giờ cũng vậy thôi, các người
đều sẽ không chấp nhận con người thật của
tôi, không có nơi nào dành cho tôi, cả gia
đình đối với tôi cũng thật vô nghĩa.

" tôi biết lâu rồi. "

" sao?.. "

tôi mím môi, anh biết lâu rồi? anh biết
tôi là đồng tính lâu rồi sao?

" em không giấu được đâu, khi tiếp xúc
với nam nhân cả mặt em đều đỏ lên đấy "

đỏ lên?

cậu đưa tay lên má xoa xoa, thực sự rất
nóng có vẻ là đỏ lên thật.

" senpai.. không ghét em sao? "

" tại sao phải ghét em? "

anh ấy nhẹ cười khi nghe câu hỏi
của tôi. rồi đưa tay lên xoa lấy mái đầu
của tôi.

tim tôi.. nó rung động thật rồi.





































- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro