A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







tôi lười biếng nhìn theo
hướng giọng nói ấy.

" khuya rồi đấy? anh còn muốn gì? "

không để tôi nói thêm,
hắn khoá chốt phòng rồi bước tới
chỗ tôi. lôi tôi từ ghế lên giường, đặt
tôi dưới thân hắn rồi bắt đầu
cởi bỏ quần áo tôi.

" haha, xem kìa. jimin trước kia còn
né tránh sợ hãi? giờ thì khác gì
điếm ngoài đường không? "

tôi im lặng, mặc cho những câu nói ấu trĩ
từ hắn cứ vang lên bên tai. ý định sợ hãi, né
tránh bây giờ của tôi không còn nữa.

nói tôi như 1 thằng điếm sao?

bản thân tôi cho dù có là điếm thì cũng sẽ
không làm điếm cho cái loại người này đâu.
càng nghĩ tôi càng ghê tởm hắn.

" mày cứ thích im lặng nhỉ ? "

" á ! "

1 thứ nặng trĩu đè mạnh lên bụng tôi.
1 cơn đau kéo đến, hắn đấm vào bụng tôi thật
mạnh làm tôi hét lớn lên.

" đau chứ? "

tôi ôm bụng co người lên cái
giường lạnh lẽo này.

" ha.. park jimin "

hắn nắm lấy mái tóc tôi kéo dậy,
mặt tôi xanh xao nhìn thẳng vào đôi mắt
của 1 kẻ kinh tởm.

" c..cút đi "

hơi thở tôi yếu đuối nhỏ giọng chửi hắn.

" mày gan quá nhỉ? "

1 cái quăng mạnh, tôi văng hẳn xuống giường.
chưa để tôi thở, hắn bước tới gần lôi tôi lên
giường lại rồi mạnh tay xé toạt chiếc áo của
tôi. park jimin tôi.. chỉ biết im lặng và

nấc lên từng tiếng.

lại từng cơn thúc mạnh vào người tôi.
trong 1 căn phòng đầy ám mụi, chỉ có tiếng
nấc tựa như tiếng khóc và tiếng kót két của
chiếc giường. 1 số từ ngữ thô tục phát
ra từ người đàn ông bên trên.

hắn cuối cùng cũng buông tha tôi vào chừng
2 giờ tối. mặc quần áo vào rồi bỏ ra ngoài
còn tôi thì nằm trên giường mà
ngơ ra đó.

vẫn nằm trên giường,

vẫn ngơ người.

nhưng đã 6 giờ sáng.

tôi cố ngồi dậy, ôm lấy cái bụng
đau đớn từ đêm qua, cố gắng bò đến cái
cửa nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân.

nhìn tôi trong gương thực sự không
muốn nhìn.. tôi có quá nhiều điều muốn nói
ra.. nhưng có lẽ không có ai thật sự
muốn lắng nghe.

muốn giúp đỡ tôi.

.

_________________

" jimin ? "

1 cái choàng tay buổi sáng, đã là
cuối thu se lạnh. tôi đành mặc áo khoác mới
dám đến trường. đang bước sân trường thì
có người choàng tay qua vai tôi giọng
kêu gọi tên tôi.

" hoseok hyung? "

tôi xoay đầu sang nhìn người vừa choàng vai
tôi rồi mỉm cười.

" em biết jungkook chứ? "

chợt.. hyung ấy nhắc đến cậu ta.
1 người tôi chẳng muốn nhớ đến.

" jeon jungkook sao? "

" phải, hai người quen nhau hả? "

hyung ấy hí hửng đáp.

" không. "

" à.. vậy sao, hyung cứ tưởng hai người
thân lắm "

hyung ấy gượng cười khi nghe câu
trả lời của tôi.

chắc tôi làm hyung ấy ghét mình rồi.

" hôm nay em đến sớm nhỉ? "

" chuyện mỗi ngày thôi. "

.

ra chơi, tôi đang lang thang trên
hành lang lạnh lẽo. ngoài cửa sổ trên những
cành cây còn động lại nước của cơn mưa
tối qua.

tôi chớp đôi mắt, ngáp 1 cái.
đêm qua tôi đã không ngủ được, chắc tôi
phải đến nhà vệ sinh để rửa mặt 1 cái vậy.
tan học hôm nay tôi sẽ gặp được
senpai.

phải để senpai thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi.
không thể để senpai thấy tôi với vẻ mặt kinh
tởm.. và dơ bẩn.

dòng nước lạnh chảy ra đôi tay tôi.
hôm nay trời thực sự lạnh hơn mọi khi, tôi
muốn về nhà rồi trốn vào trong chăn ngủ 1
giấc thật.

kỳ lạ, hôm nay lũ đầu gấu hay ăn hiếp tôi
lại không thấy đến tìm tôi? mà hình như chúng
không có đến trường hôm nay?

tôi bắt đầu rời khỏi nhà vệ sinh, chợt tại
sao hôm nay lại có nhiều người bàn tán. nhìn
tôi như 1 con thú lạ hơn.

à quên mất, hôm qua tôi được senpai, nam
thần của họ tìm kiếm trên cfs mà?

" này.. luna chả phải hay ăn hiếp thằng đó
lắm sao?.. "

" phải.. có thể là nó làm đấy ! "

sao cơ?

tôi ư? tôi làm gì chứ?

luna là?.. 1 trong 3 đứa ăn hiếp
tôi.








































- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro