50. Leads to the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suỵt, bé cái mồm lại - Cậu chặn mồm bọn họ - Đứa con gái kia còn ở đây, các anh định gọi cô ả quay lại à?

- Cậu cải trang? - Yoongi ngạc nhiên

- Tất nhiên, chả nhẽ lại cứ mặc áo sơ mi quần bò đột nhập vào? - Cậu khó hiểu nhìn họ - Động não chút đi

- Khoan đã, không phải tôi đã bảo cậu và nhóm Baekhyun đi rồi sao? - Jungkook ngắt lời - Quay lại rất nguy hiểm

- Nhưng tôi không nhắm mắt làm ngơ nhìn các anh bị bắt đi được - Cậu lắc đầu - Đi thôi, không cần kế hoạch nữa, chúng ta sẽ vừa nghĩ vừa làm

- Cậu nghĩ đây là viết văn hay sao mà tự nghĩ tự làm?? - Namjoon phản đối ý tưởng của cậu - Chúng ta sẽ trốn ra khỏi đây và lập một kế hoạch khác

- Namjoon hyung, chúng ta sẽ không trốn được đâu - Taehyung trầm ngâm nói - Nếu trốn bây giờ, ngoài Jimin có vũ khí ra, chúng ta sẽ không đọ lại được với mấy tên cao to thủ sẵn súng như ban nãy

- Chưa kể Natasha lại là một người khó đoán, chúng ta sẽ không biết được ả ta sẽ định làm gì - Hoseok gật gù - Chúng ta đánh còn không lại cô ta, trốn không được mà tiến cũng không xong

- Mấy người nghe cái lí luận của mấy người đánh nhau bôm bốp không - Mắt phải của Jimin giật liên hồi khi phải ngồi nghe bọn họ ngồi xàm xí - Có đi không thì bảo? Đường đường chính chính lao vào luôn sợ gì

Sau một hồi thúc đẩy thì Jimin cũng lùa được đám đàn ông ra khỏi chỗ trú ban đầu. Bọn họ đã thành công trong việc lén lút đánh ngất một vài tên lính gác trên đường đi, đồng thời thành công tránh được ánh nhìn của cô ả cánh tay phải Natasha kia.

Bọn họ nhanh chóng lách qua được khu vực có nhiều lính canh nguy hiểm trong vòng 20p. Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, Jimin mới lôi trong người ra chiếc điện thoại của mình bấm số gọi cho Baekhyun, tuy nhiên không có ai trả lời

Cậu khó hiểu bấm thêm một vài lần nữa cũng không xong. Tưởng chừng như sắp điên đến nơi thì một số lạ lại gọi vào máy cậu. Có chút lưỡng lự, nhưng vẫn bắt máy

" Jimin?! Tìm được bọn họ chưa? " - Giọng Baekhyun đầu bên kia vang lên cùng với tiếng thở vô cùng nặng nhọc

- Baekhyun??? - Jimin ngạc nhiên trả lời - Đây là....

" Điện thoại tớ bị rơi, tớ đã phải nhanh chóng mua cái mới để giữ liên lạc " - Baekhyun nói

- À..... - Jimin nghi ngờ người ở phía bên kia điện thoại - Lần sau nhớ cẩn thận....

" Nghe tớ này, tớ cần cậu đến nơi này " - Đầu kia lại tiếp tục vang lên tiếng

- Khoan, Chanyeol và đám người của cậu ấy đâu? - Cậu hỏi

" Chanyeol về căn cứ cùng với Sehun gọi cứu hộ rồi, Luhan thì tớ không rõ "

- À..... Ra vậy - Cậu mỉm cười

" Jimin?? "

- Không có gì, có một tên lính vừa đi qua - Cậu nói - Chúng ta gặp nhau ở đâu?

" Tớ sẽ gửi vị trí đến cho cậu "

- Hẹn gặp lại, Baekie

" Ừ, an toàn nhé Minie "

Cậu vừa dứt lời, đầu dây bên kia ngay lập tức ngắt đi. Và tiếp theo đó là tín hiệu thông báo một tập tin vừa được gửi đến. Tuy nhiên, Jimin tháo lớp vỏ điện thoại ra, lôi hết sim và thẻ nhớ bẻ làm đôi, vứt mỗi nơi một mảnh trước sự ngạc nhiên của các anh. Bọn họ còn chưa kịp ngăn cậu thì cậu đã ném cái điện thoại xuống đất với lực tay vô cùng mạnh, và cái điện thoại tan nát dưới cái chân của Jimin.

- Chuyện gì vậy? - Đến người bình thường vô cảm nhất như Yoongi cũng phải trố mắt ngạc nhiên

- Không phải cậu vừa gọi cho Baekhyun sao? - Jungkook hỏi

- Đúng, nhưng đó không phải cậu ấy - Jimin cắn môi - Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang an toàn

- Có người định dụ chúng ta vào bẫy - Hoseok nheo mắt

- Có lẽ cô ả Natasha kia đã phát hiện ra chúng ta chạy thoát rồi - Cậu liếc nhìn xung quanh - Có lẽ cô ả đã nghĩ tôi sẽ dễ dàng sập bẫy của ả, nhưng rất tiếc rằng có những thứ chỉ có tri kỉ mới có thể phát hiện ra

- ?????

Nhận ra lời nói của mình có đôi chút không ăn khớp với hoàn cảnh. Jimin ngại ngùng ho nhẹ vài tiếng lấy lại tinh thần rồi cầm lấy tay một trong số họ kéo đi

- Đi thôi, không nên nán lại một chỗ quá lâu

- Đi đâu? - Các anh bối rối theo sau cậu, họ vẫn không biết rốt cuộc mục đích của cậu là gì

- Kết thúc chuyện này - Cậu hướng mặt về phía mặt trời đang dần mọc lên - Bình minh sắp đến rồi....

- Đã qua một ngày rồi sao... - Taehyung nhìn theo cậu

- Chính xác, thời gian không còn nhiều, mau đi

Và thế là các anh cứ ngơ như bò đội nón, để mặc Park Jimin muốn làm gì thì làm, muốn dẫn họ đi đâu thì đi, muốn họ tránh này né nọ đầy đủ các kiểu. Mặc dù mọi chuyện từ đầu đến cuối không hề ăn khớp với nhau, hay mục đích của cả hai phe đều rất mơ hồ, nhưng các anh thực sự đã có một cuộc hành trình dài đằng đẵng, có nguy hiểm, có mất mát cũng có chút đau thương, có cả sự ngọt ngào lẫn yêu thương. Để mà nói có lẽ họ sẽ muốn tận hưởng vế sau hơn, nhưng để làm thế, họ cần kết thúc chuỗi sự kiện bất thường này

------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai tin rằng tui đã viết cái này từ 3h chiều và bây giờ mới xong không :V

Tui sẽ end cái này sớm để không làm khổ các bạn nữa :v
Đây thực sự là một sáng tạo thất bại của tui nhưng thực sự cảm ơn các bạn đã cố gắng cùng tui lết đến gần cuối như thế này ÒwÓ

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro