49. Betrayal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt.....

Các anh mỗi người ngồi một góc trong căn phòng đằng sau song sắt. Người thì cố gắng phá khoá, người thì đập tường, người thì nằm thẫn thờ nhìn về một điểm vô định,....

Họ bị nhốt sau lồng sắt ở trong một căn phòng tối và ẩm ướt.

Quay về nửa giờ trước, kế hoạch của Baekhyun và Chanyeol đã được vạch ra vô cùng kĩ lưỡng và cẩn thận, việc thực hành cũng không có gì khó khăn. Bọn họ đã thành công trong việc ngắt nguồn điện và đột nhập vào trong sảnh chính của ngôi nhà - nơi mà theo như JH nói, là nơi mà tên Nicolas đang đứng chờ tiếp viện của ông ta đến.

Tuy nhiên họ không ngờ được việc Nicolas đã đoán trước được hết đường đi của bọn họ. Bọn họ vừa đặt chân vào phòng ngay lập tức bị bao vây bởi một nhóm người. Số lượng áp đảo đến mức không tưởng khiến cho bọn họ hoảng loạn. Các anh đẩy Jimin và đám người Chanyeol ra khỏi cửa trước khi nó đóng lại. Và đó là cách bọn họ bị bắt, họ phải chắc chắn Baekhyun đưa Jimin ra khỏi nơi đó thì mới ngừng chống cự.

Tất nhiên, cô ả Natasha hay JH ngay từ đầu đã không bị truy nã hay là phản bội lão già kia. Cô ta đã theo dõi hành tung cửa bọn họ và tạo nên một màn kịch hoàn hảo đưa bọn họ vào tròng. Thực ra là đã có đề phòng nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vẫn là bọn họ sơ xuất.

- Đáng lẽ ra chúng ta nên trói cô ta lại một chỗ và ném cho cảnh sát hay FBI xử cho lành - Yoongi vuốt mặt chán nản - Hyung biết ngay là cho cô ta theo là một sai lầm lớn mà

- Bây giờ nói cái " Đáng lẽ ra " thì cũng muộn cả rồi - Hoseok chẹp miệng - Đều phải trách chính bản thân chúng ta đã quá ngây thơ

- Ít ra Jimin cũng đã an toàn - Taehyung thở dài

- Nhưng chúng ta ở đây cũng cần phải đề phòng đây - Namjoon nhìn mấy bóng người lấp ló bên ngoài song sắt - Chúng ta không thể trở thành con tin để bọn chúng dùng được

Namjoon vừa dứt lời, Natasha cùng với một đám lính mặc đồ đen đi vào, mặc dù trên người cô ta không có gì ngoài một con dao bên hông nhưng đám lính đi sau cô ta đều được trang bị súng ống đầy đủ, manh động một cái là chết ngay.

- Xin chào, mấy người có vẻ làm tốt hơn tôi tưởng đây - Natasha nhìn họ với ánh mắt đầy sự khinh bỉ - Cảm giác bị đâm sau lưng thế nào?

- Hừm, nếu không phải chúng tôi lo cho người của mình thì cô đã không để đến mức này - Jungkook cay cú nhìn cô ả

- Như nhau cả thôi, lũ thường dân mấy người làm sao đủ sức đọ với những người như tôi - Ả nhếch mép cười - Mong là các ngươi giữ được cái thái độ này trong 4 tiếng tiếp theo nhé

- Cô định làm gì? - Jin lườm cô ả

- Các ngươi biết mà - Ả nhìn đám lính đằng sau - Chủ nhân của tôi rất cần Park Jimin, mà để cậu ta tự xuất hiện thì chúng tôi cần người thằng nhãi đó dành hết tâm tình làm con tin chứ nhỉ? Chủ nhân sẽ không hài lòng nếu như  con tin của ngài luôn luôn to tiếng làm phiền ngài làm việc, vì thế tôi đem đến cho các người 7 chàng trai đẹp mã này, bọn họ sẽ..... mát xa giúp các người một chút

- Cô nghĩ mấy thằng này đủ để mát xa giúp bọn này sao? - Yoongi khinh bỉ nhìn chúng

- Chúng ta sẽ xem xét - Ả nhún vai - Những chàng trai của ta, vào trói chúng đem ra đây nào, thằng nào chống cự cứ việc nã đạn vào chân nó

Cửa song sắt được mở ra, các anh định vùng lên đè chúng xuống nhưng ngay lập tức bị đẩy lại, họ dùng báng súng đập vào mặt bọn họ khiến bọn họ choáng váng. Chúng lôi dây ra trói bọn họ rồi đẩy ra trước mặt Natasha một cách không thương tiếc. Cô ả cười sảng khoái trước sự đau đớn của các anh

- Nhìn lũ thảm hại này đi, mấy người còn không thể đẩy ngã một chàng trai của tôi

Các anh nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thù hận

- Tôi không muốn phí thời gian với các người - Ả ta vuốt đống rơm vàng trên đầu mình rồi quay người ra ngoài - Chúc vui vẻ với những chàng trai của tôi nhé, họ làm gì thì tôi không biết đâu

Cánh cửa sắt được đóng vào thật mạnh, vang lên khắp cả khu nhà. Ồn đến nỗi mà cái lồng sắt còn phải rung lên. Các anh nằm bất lực trên sàn nhà ẩm ướt, họ chỉ có thể giương mắt lên nhìn đám lính kia đang lại gần bọn họ với những gì chúng có trên tay. Họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng cái nỗi đau sắp tới này chứ không thể làm gì. Họ sợ chỉ cần họ sơ sảy thôi, Natasha và Nicolas sẽ lấy được cái sơ sảy ấy của họ để làm khó đám người của ChanYeol và Jimin.

Một tên trong số chúng đứng trước mặt Jungkook, tay cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào chân anh. Jungkook cắn môi chờ đợi người nọ nổ súng, anh chờ đợi cái khoảnh khắc mà viên đạn kia rời khẩu súng mà ghim thẳng vào chân mình

* ĐOÀNG *

Jungkook sợ hãi cắn môi đến mức bật máu.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra?

- Ủa - Anh tò mò mở mắt ra

Người trước mặt anh vừa đưa súng bắn chết một tên lính đồng bọn. Đám lính kia sững người không nói lên lời, trước khi chúng kịp cúi người nhặt súng lên thì người nọ đã nổ súng khiến cho một loạt người ngã xuống như rối đứt dây

Trước sự ngạc nhiên của các anh, người nọ lôi ra trong túi một con dao và cắt bỏ dây trói.

- Chuyện gì... - Namjoon vẫn chưa hết ngạc nhiên - Cậu là ai

- Suỵt - Người nọ bịt mồm anh lại, tay kia tháo mặt nạ ra - Đừng kéo cô ta về lại chỗ này chứ

- Jimin?!

----------------------------------------------------------------------------------

Tui biết các cô sẽ thất vọng lắm khi mà tui cứ nói là ngày nào cũng ra chap xong rồi phải đợi en nờ ngày mới có một chap :(((

Chin nhỗi mà :((

Chả hiểu sao viết xong một hai chap là tui lại bị kẹt ý tưởng :((

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro