43. Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jimin tỉnh lại thì đã là gần 8h tối. Vẫn là chỗ đấy, khung cảnh ấy. Không có gì thay đổi. Vậy là cậu bị dọa ngất ngay tại chỗ... bởi một ai đó tự nhận mình là Park Jimin. Nhưng thú thật, thực thể cậu nhìn thấy giống một linh hồn hơn là một con người. Nhưng ma đâu có thật sự tồn tại... hay là có nhỉ?

- Haizzz..... Phải về thôi - Jimin vò đầu - Chắc các anh đang lo lắng lắm...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jimin lấy ra kiểm tra và 99+ tin nhắn đến từ cả bảy người, Hani, JungHwa, Baekhyun và thậm chí có cả Chanyeol hay KyungSoo,Luhan.... cộng với 110 cuộc gọi nhỡ, thầm tự cầu nguyện cho bản thân, phen này về nhà không toàn mạng.

" Có vẻ em sẽ gặp rắc rối lớn sau khi về nhà "

Lại là tiếng nói ấy. Jimin hoảng sợ nhìn xung quanh, không có ai đừng ở trong vòng bàn kính gần với cậu cả

- Mình nên mặc kệ nó và về thôi - Cậu chạy thật nhanh ra khỏi khu phố

Một bóng hình đột nhiên hiện ra, mờ ảo không rõ hình, nhưng nó dần theo cơn gió, biến thành cát bụi và bay theo hướng cậu vừa chạy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi cấp tốc bắt một chuyến xe đề về lại thành phố và chạy thật nhanh về phía nhà trong một khoảng thời gian ngắn đến khó tin, Jimin hiện đang đối mặt với một tình huống khá là khó khăn....

Cậu với bộ dáng nhếch nhác, tóc hời xù lên, quần áo bám đầy đất bùn và bụi bẩn, mặt cũng có vài vết lem nhèm nom rất ghét. Với cả, cậu đang cố gắng tạo ra cái bản mặt đáng yêu nhất có thể để tránh đi sự tra khảo và trừng phạt của những người đang ngồi đây

- Cậu bảo sẽ về sớm cơ mà Jimin - Baekhyun là người lên tiếng đầu tiên - Cậu có biết bây giờ là 9h kém rồi không?

- Tại vì đường tắc.... - Cậu khó khăn nói, Baekhyun thật đáng sợ

- Em có biết là bọn chị đã lo đến nỗi phải gọi đám người của Chanyeol đến không hả? - JungHwa chỉ Luhan và Sehun đang ngồi uống trà nhàn nhã bên cạnh Hani phía xa - Cũng may là không có chuyện gì xảy ra

- Em xin lỗi.... - Jimin lí nhí nhận lỗi - Em về thăm chỗ ở cũ của em... .à không, của em trai em, Chimmy!!

- Em về tận chỗ đấy làm gì? - Hoseok không giữ mặt lạnh được lâu, nghe cậu nói về tận đấy không khỏi đau lòng - Không phải chỗ đấy đã được phong tỏa bởi Chanyeol rồi sao

- Ờ thì..... Em có lí do của em - Cậu gãi mũi

- Nhưng như thế rất nguy hiểm, em có biết không? - Yoongi lại khác, anh lạnh lùng nhìn cậu hỏi tội - Nhỡ đâu em để Nicolas hay bất kì kẻ nào liên quan đến ông ta nhìn thấy em thì sao?

- Đâu có gì nguy hiểm đâu.. - Cậu nhìn anh - Chỉ là....

" Nicolas đã đến tìm em sao? "

Khuôn mặt máu me be bét đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu nói làm cậu giật mình hét lên, mất đà ngã xuống lùi lại đằng sau. Hành động của cậu khiến cho mọi người cảm thấy lạ lùng. Trước mặt cậu có cái gì đâu mà lại phải sợ như thế nhỉ?

- Jimin, em không sao chứ? - Jin cũng không tránh khỏi đau lòng khi nhìn thấy cậu ngã

- Có cái gì đấy bám theo em - Jimin ôm mặt sợ hãi - Nó bám theo em suốt từ lúc em trở về từ nơi đó....

" Xin lỗi mà, anh đâu có ý định dọa em đâu... "

Lần này không còn hình dáng của ai, chỉ còn tiếng nói văng vẳng bên tai

- Đứng dậy nào - Namjoon kéo cậu dậy

" Đừng! "

Khoảnh khắc tay Namjoon chạm vào người Jimin, một thân hình giống hệt cậu đột nhiên hiển lên trước mắt anh. Anh ngạc nhiên đến nỗi không thể nào tin được. Người kia ngoại trừ việc có vết tròn ở giữa trán và khuôn mặt dính đầy máu thì hoàn toàn giống hệt với Park Jimin. Ảnh nhân nọ nhìn anh với đôi mắt đầy sự sợ hãi

" Namjoon.. "

- Cậu là ai!?

- NAMJOON!

Jungkook hét vào tai anh khiến anh giật mình bỏ tay khỏi người cậu. Thân ảnh kia cũng biến mất, không hiện ra trước mặt anh nữa.

- Có chuyện gì thế? - Chanyeol mới thưởng thức xong tách trà đi ra thấy cảnh tượng này liền tò mò

- Namjoon đột nhiên đứng hình sau khi chạm vào Jimin, và thẳng bé như bị cuốn vào nơi nào đó đến nỗi không nghe được mọi người nói gì - JungHwa giải thích cho gã - Jungkook đã phải hét lên để lôi câu ta trở về thực tại

- Em nhìn thấy một bóng người - Namjoon nói, người đổ mồ hôi hột - Giống như một con ma vậy, cậu ta hình như bị bắn ở ngay giữa trán

- Anh nhìn thấy cậu ta? - Jimin trố mắt nhìn anh - Namjoon, anh cũng nhìn thấy người đó?!

- Người đó nhìn rất giống em - Anh gật đầu

- Hai người đang nói nhảm gì vậy? - Hani từ đâu xông tới kéo Jimin dậy - Đâu, nào có ai đâu? Bị dở hơi à? Chỉ giỏi làm trò

- Không nhưng khi chạm vào Jimin anh thực sự đã nhìn thấy hình dáng đó - Anh cố gắng nói cho mọi người hiểu

Bọn họ thậm chí còn không hiểu được, mà còn cảm thấy kì lạ. Yoongi cũng thử chạm tay vào Jimin nhưng rồi chả có gì hiện ra trước mắt anh cả. Y thở dài bảo Namjoon không nên uống nhiều cà phê và thức đêm nữa rồi ra hiệu cho Taehyung đưa Namjoon lên phòng nghỉ ngơi. Anh không cam chịu nhưng rồi cũng bị đưa đi. JungHwa cùng Hani đưa tiễn Luhan, Sehun và Chanyeol hóng hớt nãy giờ đi về cùng với Baekhyun

Jin nhìn cậu nghiêm nghị nhắc nhở

- Lần sau không được phép đi như thế nữa hiểu chưa?

- Bọn anh đã rất lo lắng cho em đấy - Yoongi bây giờ cũng dịu lại, lấy tay xóa đi vết đất còn dính trên má cậu

- Em biết rồi - Jimin gật đầu

- Lên tắm đi, anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi - Hoseok cười với cậu

- Để anh đi pha cho em chút đồ gì đó nóng - Jungkook chỉ về phía nhà bếp

Jimin tâm tình dần trở nên vui vẻ, cậu nhón chân lên hôn mỗi người một cái khiến cho bọn họ sướng rơn. Cho đến khi Jimin hôn má Hoseok, đột nhiên anh nhìn thấy phía sau lưng cậu là một bóng người, khớp với những chi tiết mà Namjoon vừa nói. Bóng ma ấy, đứng như đang đối mặt với anh

- Hoseok? Jimin đi rồi đấy? - Jin khó hiểu nhìn thằng em

- Em vừa nhìn thấy nó - Hoseok mặt tái xanh nói - Thứ mà thằng Namjoon vừa nói

- Cái gì? - Mọi người giật mình

- Namjoon không nói dối

" Vì mấy người không bị ảo giác "

" Em tồn tại, nhưng chưa đến lúc "

-------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Quên để Hastagmyname @.@'
Tối CN này sẽ cố ra chap nha :^


#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro