42. Familiar Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ hạnh phúc với nhau được một tháng thì có chuyện xảy ra.

Đó là vào một ngày trời âm u. Jimin nổi hứng muốn ra ngoài chơi. Mặc cho Baekhyun khuyên can nhưng cậu vẫn mỉm cười hiền hậu và đi ra ngoài. Jimin đi xe bus rời khỏi vùng đất sang trọng Seoul để đến thăm ngôi nhà cũ của mình, ngôi nhà bắt đầu của mọi hiện tượng siêu nhiên kì quái này - theo cậu nghĩ là thế.

Căn nhà hoàn toàn bị bỏ hoang sau vụ giết người. Dân xung quanh vùng này cũng đã dọn đi hết sau mấy tuần. Nên khu phố này hầu như đã bị bỏ hoang. Chanyeol nói rằng nhân viên của CIA đã phong tỏa khu đó vì nơi này là một nơi để điều tra, vì thế cậu hoàn toàn có thể nhởn nhơ ra vào khu này mà không sợ bị dân tỉnh phát hiện.

Cậu đi qua mấy cửa hàng tạp hóa ngày trước đầy ắp bánh kẹo và hoa quả. Cậu nhìn đăm chiêu vào tiệm sách cũ nát ven đường. Thậm chí cả cái biển chỉ đường gỉ sắt cũng khiến cậu hoài niệm. Gần mười mấy năm về trước, khu phố này từng là thiên đường của cậu.

Cậu lại đi trên con đường vỡ nát quen thuộc, đi qua hàng cây khô héo bị bão quật đổ. Và dừng lại trước một căn nhà cấp một từng được niêm phong bởi dải băng vàng. Nhà của Chimmy

Trước cửa nhà vẫn còn băng dính dán hình hài của người đàn ông áo đen cùng vết máu khô cứng. Cậu hít mội hơi thâth dài và tiến lên đẩy cửa đi vào. Cánh cửa sắt kêu vang một tiếng khó nghe sau mấy tháng không được tra dầu. Mở được cảnh cửa ra thì cậu cũng được chào đón bởi một đống bụi và vụn gạch. Lấy tay che mũi, cậu nhìn quanh, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí ấy. Cái gạt tàn dính máu vỡ tan nằm cạnh một khung hình bám bụi, bàn gỗ mọc rêu nhưng vẫn không thể giấu đi vết máu khô. Và trước mặt cậu đây, từng tồn tại xác của một cậu bé tên là Chimmy.

Jimin trầm lắng, nhớ lại lúc đó, không biết đã lấy dũng khí và sự liều mạng ở đâu ra để làm cái việc kinh sợ ấy. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được rằng, ngay tại nơi này, cậu đã ra tay giết chết bố mẹ mình

Tuy nhiên, sau những gì Baekhyun và Chanyeol từng nói, cậu nghi ngờ rằng mình không phải con của hai người này. Cậu cũng đã nghĩ đến khả năng hai người kia là bắt cóc mình, hoặc là do mình lạc gia đình,..... thậm chí cũng có khả năng cậu là từ trên trời rơi xuống ấy!!

- Mình đang nghĩ cái gì vậy?! - Jimin lấy tay vỗ vỗ lên má - Mình không nên ở đây lâu quá

Jimin liếc nhìn căn nhà một lần nữa, rồi cậu quay đi, cậu quyết định, vứt lại quá khứ của mình ở đây, chôn vùi nó đi và nên bắt đầu sống tốt hiện tại là đủ. Không cần nhiều gì, hiện tại là rất tốt rồi

* Lọc cọc *

Ven đường đột nhiên có tiếng đá đổ làm Jimin phải đứng khựng lại. Chanyeol nói chỗ này đã bị phong tỏa rồi nhỉ? Vậy chắc đó không phải là người đâu.

* Xào xạc *

- Tiếng gì vậy? - Jimin cắn môi - Nó phát ra từ phía sau căn nhà cũ của mình....

Jimin muốn bỏ đi, nhưng có cái gì đấy thôi thúc cậu nên tiến đến nơi phát ra tiếng động. Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, bây giờ cũng mới chiều tối, vậy thì chạy lại nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ....

Không hiểu sao, càng bước đến nơi phát ra tiếng động, cậu lại càng cảm thấy có gì đấy không ổn. Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, đến nỗi cậu tưởng cậu nghe thấy nhịp đập của chính bản thân mình. Hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, cậu run tay bám lấy vách tường ẩm ướt, từ từ ngó ra sau bức tường ấy

Và cậu đã không thể tin được mình đã nhìn thấy gì

Đó chắc chắn không phải là một con người bình thường, người bình thường không thể tàng hình nửa phần thân dưới, người bình thường sẽ không nhìn người khác với vẻ mặt kinh dị ấy. Cậu có thể nhìn thấy máu chảy như thác từ trán của người đó, một vết đạn, chắc thế. Và khuôn mặt kia, có nằm mơ cậu cũng không thể tin được.

Đó không phải là Chimmy.... không phải là cậu trước khi bị bắn chết sao?

Bóng người kia nhìn thấy cậu, lúc đầu chỉ là sự thờ ơ, và sau đó là sự ngạc nhiên. Rồi bóng hình ấy đột nhiên biến mất vào không khí. Jimin hoảng sợ đến mức vấp ngã, đó.... đó không phải là ma đấy chứ?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

" Chimmy.... "

- Ai..... - Cậu run rẩy ôm đầu, co lại thành một quả bóng nhỏ trên mặt đất bẩn

" Có thể em không nhận ra anh đâu "

Cậu không nghe thấy gì hết, cậu chỉ đang nằm mơ thôi

" Là anh, Jimin.... Park Jimin "

- Hả?!

Cậu không biết tiếng nói kia phát ra từ đâu, nhưng chỉ cần nghe thấy cái câu nói thều thào cuối cùng kia thôi cũng đủ kiến cậu phải giật mình mà từ bỏ phòng vệ của bản thân. Cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh, không có ai cả... Vậy là cậu mơ thật sao?!

- Mình nghĩ đó không phải là mơ... Nó hơi bị ... quá thật - Cậu vuốt ngực

" Ừ, thì đây là hiện thực mà "

- .......

Cậu chậm rãi quay ra sau. Lại là khuôn mặt đầy máu ấy..... Nó ở ngay bên cạnh cậu..... Dường như giữa nó và cậu không tồn tại nổi một khoảng cách nhỏ nào cả

" Chimmy! " - Nó có vẻ vui lắm, reo tên " cũ " của cậu nhìn hạnh phúc thế kia cơ mà

Nhưng còn cậu thì không nhé

 / Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á Á  \

---------------------------------------------------------------------------------

Ú òa :D

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro