40. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa dứt lời liền bị các anh lao vào ôm lấy. Khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Mọi người.....

- Bọn anh cũng yêu em - Seokjin nhìn cậu với ánh mắt hiền dịu - Bọn anh cũng thế Jimin à

Jimin ngơ người ra nhìn họ

- Xin lỗi, chắc em nghĩ bọn anh rất ghét em khi tỏ ra thái độ chán ghét ấy - Namjoon giải thích - Nhưng em không biết rằng bọn anh đã đau đớn ra sau khi nghe thấy Hani nhắc đến việc em đã có người trong lòng

- Bọn tôi quả thực không nghĩ đễn việc em sẽ có tình cảm với cả 6 người chúng tôi đấy - Yoongi vuốt má cậu - Đừng lo sợ, mặc dù chúng tôi không có gì cả, nhưng nhất định sẽ bảo vệ em

- Vì thế, đừng khóc nữa được không? - Jungkook đau lòng quệt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống kia - Đừng nghi ngờ bọn anh được không?

- Jimin à, liệu em có muốn yêu 6 kẻ mồ côi bần tiện nghèo hèn này chứ? - Hoseok nhìn thẳng vào mắt cậu

Jimin xúc động nhìn họ, lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt lắng đọng, rồi chúng bắt đầu rơi xuống, cậu không kiềm chế được tiếng nấc của chính bản thân mình, rồi cậu òa khóc nức nở như đứa trẻ bị mất kẹo, lấy hai che lấy hai cái mắt đỏ hoe của mình. Lần đầu tiên trong đời cậu được nhận lấy sự yêu thương của bạn bè, lần đầu vì sự an toàn của ai đó mà không màng đến tính mạng của mình, lần đầu tiên cảm nắng người khác, và được đáp trả.... Lần đầu tiên trong đời, cả hai cá thể nhận được thứ phép màu mang tên tình yêu

- Ngoan nào, đừng khóc nữa - Taehyung ôm lấy cậu vào lòng vỗ về - Bọn anh không thể đáp ứng mọi yêu cầu như em làm, nhưng bọn anh hứa sẽ c....

- Không..... Không cần! Không cần .....gì... cả!! - Jimin nức nở nói - Cảm ơn...... Cảm ơn......

-

-

-

-

-

-

-

" Cảm ơn vì đã chấp nhận hai con người bị ruồng bỏ, hai con người không hoàn hảo như chúng tôi "

-------------------------------------------------------------------------------------

- Jimin đâu rồi?

Baekhyun vào nhà hỏi, vì chỉ có các anh là ở đây, không có dấu vết nào của Jimin cả. Chả lẽ họ từ chối cậu? Không thể nào? Nó sai gì sao???

- Em ấy hơi mệt nên đi ngủ rồi - Jin trả lời, tay bê một khay cháo đưa cho Yoongi - Em mang lên cho Jiminie rồi giúp em ấy ăn khi em ấy dậy nhé

- Biết rồi hyung - Yoongi gật đầu đón lấy khay cháo quay đi

- Jiminie cơ đấy - JungHwa mỉm cười nhìn anh - Thân thiết lắm hay sao mà gọi thế nhỉ?

- Tất nhiên rồi - Jungkook và Taehyung phổng mũi tự hào - Cô cứ nghĩ vớ vẩn

- Thôi được rồi, nói toẹt ra là các anh đã cưa đổ cậu ấy chưa - Hani đi thẳng vào vấn đề

- Rồi - Cứ nhắc đến nó là lòng bọn họ lại mềm nhũn ra

- Nhìn mặt ngu ngu thế kia chắc đang thỏa mãn rồi - JungHwa kéo Hani ra khỏi chỗ đứng - Chúng ta về nhà thôi Hanie, ở đây nữa chắc chúng ta sẽ bị biến thành bóng đèn mất

- Tôi cũng xin phép về nhà - Baekhyun lôi điện thoại ra bấm số cho ai đó

- Ở lại vui vẻ với mèo con nhé - Hani nói kháy bọn họ - Bán em gái nhanh lắm đấy

Các anh chỉ biết nhún vai. Em gái họ được ra ở riêng với người con bé yêu thì bọn anh cũng phải được như vậy chứ nhỉ 

Còn Jimin, cậu đang nằm chui vào chăn ngủ rất ngon lành trên giường của Yoongi. Tại vì trong số các anh Yoongi là người rất hay ngủ nên giường của anh được sử dụng những chất liệu rất tốt cho việc ngủ. Ngẫm lại đều là do công của Jimin anh mới sở hữu được cái giường này. Vì thế anh cần chăm sóc cậu cẩn thận hơn mới được

- Jimin, dậy ăn chút gì đó nào - Anh khẽ lay người cậu

- Yoongie? - Jimin mắt nhắm mắt mở hỏi, cậu là người ngủ dễ mà gọi dậy cũng dễ nên anh cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy cậu phản ứng nhanh thế

- Jin hyung nấu cháo cho em này - Anh dịu dàng với cậu, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có

- Thơm quá - Jimin ngửi thấy mùi cháo không khỏi phấn khích, cậu háo hức cầm lấy thìa và bắt đầu ăn - Ôi ngon quá đi mất!! Đồ ăn Jinnie làm là nhất!!!

- Em đáng yêu quá Jiminie à - Anh thấy cậu vui cũng vui theo

- Em vẫn không thể tin được các anh thực sự chấp nhận em - Cậu trầm ngâm - Em thực sự nghĩ rằng mình không đáng, với những gì đã xảy ra và việc...... gia đình em..... đã gây ra..... cho các anh.....

- Ôi Jimin bé nhỏ, bọn anh đã nói là đừng nghĩ về nó nữa mà - Yoongi ôm lấy người Jimin - Đừng chôn chân ở quá khứ mà hãy tiến lên tương lai nhé

- Liệu em có thể thực sự gạt bỏ chúng mà cùng với các anh chứ? - Cậu hỏi - Liệu mỗi ngày tỉnh dậy em sẽ thấy các anh chứ?

- Được mà - Anh đáp

- Mỗi ngày em sẽ được ở với các anh nhỉ?

- Ừ

- Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách chứ?

- Ừm

- Em sẽ được nói em yêu các anh mỗi ngày phải không?

- Tất nhiên rồi

Đó không phải là lời hứa, mà là một lời khẳng định. Một dây xích trói chặt họ lại với nhau. Giống như cái cách mà cả 7 người chấp nhận dựa vào nhau, kết nối với nhau và cùng nhau thay đổi chính cái kết của sự bất tử. Và cũng là sợi chỉ đỏ mỏng manh gắn kết những lời tuyên thề ước nguyện của bọn họ

----------------------------------------------

Ngọt rồi sẽ có ngược :)
Có biến rồi mới iu nhao :3

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro