39. Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm và các anh vẫn đang tranh cãi xem là Jimin nên ngủ chung với ai

Bão vẫn còn rất to và khỏe nên họ không yên tâm với việc để Jimin ngủ một mình, nhỡ đâu giữa đêm bộ phát điện không hoạt động nữa là coi như chết luôn.

- Vì em là người to lớn nhất ở đây nên Jimin nên ngủ với em - Jungkook hùng hồn tuyên bố 

- Vớ vẩn anh là người lớn nhất và biết nhiều về y tế chữa trị hơn nên anh mới là người cần ở cùng em ấy - Jin chặn lời thằng em

- Lạy hồn nó chả liên quan gì cả! - Hoseok phản đối

- Jimin ngủ với em không nói nhiều - Yoongi chốt một câu

- #$#%#&^(*%&!!!!#@#%$

- !#$%^&*()*&^%$^&*(#$!#!@#

- THÔI NGAY!

Jimin phải hét to lên ngay giữa cái buổi đêm này chỉ để giữ trật tự cho đám người đang làm trò hề trước mặt mình này. Việc cậu ngủ chung với ai đâu có liên quan gì đến bọn họ cơ chứ?

- Để các anh không đánh nhau về cái vụ này nữa, thì hãy chơi oẳn tù tì đi - Jimin nhìn bọn họ - Mặc dù em không hiểu chuyện này liên quan gì

Jimin tưởng ý tưởng của mình có vẻ hay, nhưng thực ra họ thực sự đã coi cái trò oẳn tù tì này thành một trận chiến. Và nó làm cái thước đo ổn định của cậu tụt xuống cả mét. Và quyết định đúng đắn nhất là cả 7 ngủ chung một chỗ. Phòng khách sẽ là nơi lí tưởng cho bọn họ làm điều này.

- Hôm nay đành làm phiền các anh vậy - Jimin cúi đầu cảm ơn bọn họ - Chúc các anh ngủ ngon

- Ừ, mấy đứa ngủ đi cho thằng nhóc còn ngủ - Namjoon quay ra nhắc nhở đám em đang như mấy con dế nhảy trong chăn - Này anh cho chúng mày về phòng bây giờ

- Ngủ ngay đây ạ - Jungkook và Taehyung ngay lập tức nằm im

- Thế có phải tốt hơn không - Hoseok chẹp miệng

Seokjin tắt máy phát điện dự phòng, và những gì còn tồn tại hiện này chỉ là ánh sáng từ tia chớp ngoài cửa sổ. Đối với các anh thì chút phiền nhiễu này chả là gì, nhưng đối với cậu thì chả khác gì địa ngục. Cứ 5p sấm đánh thẳng xuống như muốn làm tim cậu phọt ra ngoài luôn chứ chả đùa


* ĐÙNG *

* ĐÙNG *

- Huhu..... Đừng làm thế nữa mà - Jimin cố gắng lấy chăn che đi đôi tai đáng thương của mình - Nếu không tối nay tôi sẽ không ngủ được mất....

Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý tưởng khá hay ho, nhưng cũng rất xấu hổ

-----------------------------------------------------------------------------

Nắng sớm mai phản chiếu qua cửa sổ, tìm đường lách qua những tấm rèm và nhắm trúng mắt các anh mà tỏa nắng. Bọn họ nhanh chóng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, chỉ còn vài giọt nước chảy tí tách trên lá, bão qua rồi

Họ cảm thấy người mình đau mỏi đến lạ kì, giống như có cái gì đó nằm đè lên bọn họ vậy

- Ủa? Jungkook sao mày ôm chân anh? - Taehyung lèm bèm nhìn Jungkook

- Anh bị ngáo à em nằm cạnh Yoongi hyung mà? - Jungkook nói

- Thế bỏ tay mày ra khỏi ngực anh - Yoongi cầm lấy cái tay nhỏ xinh đang gác trên ngực mình lên

- Đấy không phải tay em! - Jungkook phủ nhận

- Thế thì tay ai??

Yoongi không bao giờ thích có người ngủ mà đè lên người anh, vì thế anh một đá đạp hết mấy đứa xung quanh ra và lật cái chăn lên. Anh thực sự đã định vung tay đẩy người đang đè lên người mình ra chỗ khác nhưng cho đến khi anh phát hiện ra cục bông tròn tròn kia là Park Jimin, thì cánh tay đang giáng xuống của anh đã được giữ lại bởi Hoseok và Seokjin

- Hú hồn chưa tí ăn shit rồi - Namjoon thở phào nhẹ nhõm

- Khoan đã sao em ấy lại nằm ở đây - Jungkook khó hiểu hỏi - Hôm qua rõ ràng em ấy nằm ở đối diện anh mà

- Mà hình như chúng ta cũng bị kéo gần nhau hơn hay sao ý - Seokjin nhìn vị trí của mọi người - Chắc chỉ có Jimin làm thôi, nhưng thằng bé làm thế để làm gì

- Khó hiểu nhỉ? Chúng ta nên làm gì bây giờ

Tiếng xì xào bàn tán của các anh đủ khỏe để đánh thức cậu dậy. Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn quanh thì phát hiện ra xung quanh mình là những người cậu đã lỡ thương nhớ. Sau một hồi khó hiểu cậu đã nhớ ra rằng tối qua cậu đã dùng hết sức lực của mình để kéo từng người một lại gần nhau và lăn vào lòng một người nào đó ngủ như chết trôi. Mặt cậu đỏ dần lên làm các anh cảm thấy lo lắng

Đúng lúc đó cửa nhà các anh bật mở

- Ê mấy anh! Hôm qua Jimin có tá túc ở đây không - JungHwa tươi như hoa thản nhiên bước vào nhà - Ê! Cho hỏi cá.......

- Ồ - Hani nhìn cảnh tượng trước mắt mà không hề thấy ngạc nhiên - Nhanh hơn mình tưởng đấy

- Có vẻ bọn tôi đến không đúng lúc lắm - Baekhyun kéo tay hai cô gái ra ngoài - Cứ thoải mái đi, lúc nào cần có thể sang nhà bên gọi bọn tôi

Và cánh cửa đóng lại

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua

- NGẠI CHẾT MẤT THÔI - Jimin như con đà điểu, hét to một cái rồi dập mặt xuống gối tự tử - BA NGƯỜI ĐÓ SẼ HIỂU LẦM MẤT, HỌ SẼ NGHĨ LÀ EM YÊU CÁC ANH CHO MÀ XEM!!

- Em không thích điều đó sao? - Hoseok liếc nhìn cậu

- Không phải em không thích.... mà là..... - Jimin ấp úng, chết thật, cậu vừa nói gì vậy - Em sợ các anh...k...không thấy thoải mái vì điều đó....

- Ý em là sao? Bọn anh vẫn không hiểu - Bọn họ chỉ cố tình đùa, nhưng tâm ý lòng cậu ra sao họ đã nhận ra

- Bọn anh rất tò mò, liệu bọn anh có thể giúp gì cho em không nhỉ?

Một giây lầm lỡ, cả đời ăn shit là đây sao? Bọn họ chính là đang dồn cậu đến đường cùng, dồn cậu nói ra cái điều mà họ nghe xong chắc chắn sẽ cảm thấy kinh tởm cậu. Nói dối chắc chắn không được mà không nói cũng không xong. Sống với họ một thời gian, cậu đã biết chắc tính họ như thế nào.

 Vậy là kết thúc sao

- Vậy? Jimin? - Namjoon đánh mắt về phía Jimin đang bấu chặt lấy một góc chăn - Em có muốn chia sẻ với bọn anh không?

" Em không muốn "

- Bọn anh muốn nghe em nói điều ấy -

" Xin đừng ghét em "

- Bọn anh đang chờ chính em thừa nhận -

" Xin đừng bỏ rơi em như họ từng làm "

- Rằng... -

" Em chỉ muốn nói "

- Em yêu các anh - Jimin ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên nói với họ - Yêu rất nhiều....

- Em yêu chúng tôi -

----------------------------------------------------------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Tiền thuê quạt, tiền nước và tiền loa cũng với hiệu ứng sấm chớp và ánh sáng,.... ,.... - Một nhân viên đội mũ xanh viết lên giấy hàng loạt chữ rồi xé ra đưa cho Baekhyun - Tổng cộng tất cả là 6 tỉ won nhé cậu Byun

- Đụ..... thuê có 200 cái quạt động cơ mạnh và 1 ngày phun nước mưa mà tốn dữ - Baekhyun càu nhau lôi thẻ ra quẹt

- Hiệu ứng thôi mà cũng giá cắt cổ - Hani và JungHwa cũng càu nhàu không kém - Mấy người kia tốt nhất là nên tỏ tình đi nếu không chúng ta sẽ giết bọn họ  mất

----------------------------------------------------------------------------------

Tui biết chap này có một số chỗ hơi vô lí và nhanh nhưng mà do hôm nay tui về quê nên hoảng loạn quá, đoạn tỏ tình vừa viết vừa suy nghĩ nên nó cứ cụt lủn thế nào ý, các reader cho tui xin lỗi :(((

Hôm nay ai phải đi học và ai được  nghỉ nào? Hôm nay tui đáng ra vẫn phải đi học nhưng đã xin nghỉ để về quê chơi :)) Quê tui có lắp wifi nên không sợ thành người rừng á xD 

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro