4. Changes pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lưng cậu vang lên tiếng nói của một người phụ nữ, khi cậu quay người lại thì bóng dáng của một kẻ kém sắc được che phủ bởi đám phấn và đồ trang điểm lòe loẹt đã hiện lên sau mắt cậu. Mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy như muốn nôn ngay lập tức. Người đàn bà này là ai?

- Jimin bé bỏng của ta – Bà ta đưa tay lên vuốt hai má của cậu bằng bàn tay nhăn nheo già nua của mình – Chúng đã đánh con tàn tạ như thế này sao? Thật đáng thương....

- A.... Người.... – Cậu lúng túng

- Con có mang cô gái tên Hani đó về cho ta chứ? – Bà ta nở một nụ cười quái dị

- Ai.... Cơ....

Câu trả lời của cậu làm cho sắc mặt người phụ nữ này đen đi trông thấy. Và cậu không thích cái biểu cảm mà bà ta đang làm một chút nào. Sự sợ hãi của cậu làm cho người đàn bà kia cảm thấy thích thú vô cùng. Bà ta bỏ tay khỏi hai cái má đáng thương của cậu

- Đừng sợ hãi chính mẹ của mình chứ cậu bé con đáng yêu của ta – Bà ta cười với cái giọng khản đặc của mình – Ta muốn nói chuyện với con sau khi con tân trang lại bản thân mình

Bà ta nói bằng cái giọng điệu giả tạo nhưng cái ánh nhìn mà bà ấy cho cậu lại là một ánh nhìn hết sức khinh thường và chán nản. Giống như một bản sao hoàn hảo của người cậu từng gọi là mẹ. Sau khi người đàn bà kia rời đi, thì cánh cửa đằng sau cũng được mở ra, Baekhyun đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu như nhìn một con côn trùng bẩn thỉu. Và thay vì mặc áo thun trắng quần da đen như ban nãy, Baekhyun hiện tại đang khoác lên mình mọt bộ vest đen đuôi tôm

- Park thiếu gia, liệu có vinh hạnh không nếu một tên quản gia quèn như tôi đưa cậu lên phòng của mình? – Baekhyun lên tiếng

- À.... Ừ..... – Chimmy gật nhẹ đầu

Baekhyun thở dài rồi quay người, lấy tay ra hiệu cho Chimmy đi theo mình. Cậu vội vã đuổi theo trước khi con người lạ lùng kia trước khi bị bỏ lại ở cái nơi mê cung này. Cậu đi đến đâu cũng có ánh mắt của những người xung quanh nhìn theo mình. Nhìn trang phục của bọn họ thì có vẻ đây là những cô hầu. Nhưng tại sao người nào người nấy cũng nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự dâm dục thế?? Những người sống trong những lâu đài như thế này thường có tính cách biến dạng à?

- Đến nơi rồi – Baekhyung đột ngột dừng lại làm cậu đập mặt vào lưng cậu ta

- À... Cảm ơn.... – Cậu cau có xoa cái mũi đáng thương của mình

Baekhyun không thèm để ý đến cậu mà bỏ đi luôn. Chimmy có chút tủi thân, tại sao lúc nào cũng có người đối xử tệ bạc với cậu như vậy chứ?

Đứng trước căn phòng mà Baehyun vừa dẫn cậu đến. Có vẻ như đây là phòng của " cậu " thì phải. Đứng đây mãi cũng không làm được gì, cậu bèn mở cánh cửa ấy ra

- CÁI QUẦN QUÈ GÌ?!

Cậu thề với chúa, mặc dù cậu bị đối xử tệ hại đến đau đớn nhưng căn phòng của cậu cũng không bao giờ sơn tường màu tím mộng mơ như của con gái như thế này nhé!

Mà không chỉ có thế, căn phòng đã gái tính đến mức con trai không ở được, nhưng nó cũng bừa bộn không khác gì cái chuồng lợn. Đứng ở ngay trước cửa phòng thôi cũng nhìn thấy một đống giấy tờ nằm thành núi ở trên sàn nhà rồi.

- Trước khi nghĩ đến việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình thì mình nghĩ mình sẽ dọn dẹp cái đống này – Cậu xắn tay áo của mình lên và bắt đầu công cuộc thanh trừng căn phòng này

----------------------------------------------------------------------

Thời gian dọn dẹp đã kéo đi mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Trong lúc dọn dẹp, Chimmy mới phát hiện ra can phòng này không phải là chứa rác như mình tưởng. Mỗi một tờ giấy đề ghi ra một thứ gì đó rất tỉ mỉ, cậu còn tìm thấy một đống giấy được ghim lại thành một quyển rất cẩn thận. Giống như người từng ở trong phòng này đang tìm hiểu một cái gì đó.

Cậu tìm được một số thông tin khá là hữu dụng khi tình cờ lật qua một vài tờ giấy. Vì thế cậu quyết định xếp gọn nó vào một chỗ để tiện tìm hiểu. Sau đó mới quyết định vào tắm, cũng may là số quần áo ở trong tủ không dị hợm đến nỗi cậu không mặc được, chỉ là cái hình thù trang trí trên cái áo không hợp gu của cậu lắm

Đến lúc vào phòng tắm cậu mới phát hiện ra, cái tóc dài loằng ngoằng che hết mặt cậu đây là tóc giả, mái tóc thật của cậu dài đến long mày và không hề nhuộm mà để màu đen nguyên thủy. Và móng tay sơn đây cũng là móng giả. Điều này làm cậu thoải mái hơn hẳn, vì cậu còn đang không biết mình rơi vào hoàn cảnh gì thì làm sao đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề ngoại hình cơ chứ. Với cả đám make up cũng không nhiều cho lắm nên cậu có thể tẩy nó đi một cách dễ dàng, nhưng vì không có đồ tẩy trang nên vẫn còn chút ít phai mờ trên mặt. Tuy nhiên, như thế không đủ để từ chối sự thật rằng trong gương kia đang phản chiếu một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

- Nếu đây chỉ là mơ, con * beep * muốn tỉnh lại – Cậu ngơ ngác nhìn thân ảnh trong gương

Vấn đề ngoại hình đã xong, vấn đề về nơi ở cũng đã giải quyết, vấn đề duy nhất chưa được giải quyết là cậu đang ở cái nơi chó má nào?

Thông thường, để tìm hiểu một cái gì đấy nhanh nhất, người ta sẽ cần dùng đến những công nghệ hiện đại như là máy tính hay điện thoại. Và cái dàn máy tính bốn màn hình để trên cái bàn bên cạnh giường đây không phải để trưng bày.

Cũng may là hồi còn đi học Chimmy có học qua về máy tính nên cậu không gặp vấn đề gì trong việc khởi động cái dàn máy tính khủng bố này. Nhưng thế không có nghĩa là cậu sẽ giải quyết được vấn đề mật khẩu

Máy này còn chưa dùng bao giờ thì làm sao biết được mật khẩu.

Cậu bấm bừa một dãy số, tất nhiên là nó báo sai rồi. Không thể đơn giản như vậy được. Nếu mò mật khẩu mà dễ như thế thì mấy cái cửa hàng sản xuất máy tính nên nghỉ việc hết đi cho nhanh

    Cũng may là khi gõ sai mật khẩu thì nó có hiệnlên dòng gợi ý Password. Nhưng mà cái kiểu gợi ý quần què gì thế này???

----------------------------------------------------------------------------------------

#CPSY    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro